- Nếu bạn còn nghĩ xấu về bạn bè như vậy thì lần sau mình sẽ quên
luôn đó ! Ngày mai mình sẽ có mặt ở Emerson vào khoảng giữa trưa, như
đã thỏa thuận.
- Cám ơn Alice ! Hẹn gặp lại !
Lát sau, Alice điện thoại cho ông Triệu. Ông lão rất ngạc nhiên khi biết
rằng một bản mô phỏng chiếc bình cổ đời Minh của mình đã được bán tại
cửa tiệm Trần Dũng. Ông khen ngợi Alice vì sự nỗ lực đầy dũng cảm của
cô sẽ giúp tóm được tên trộm.
Hôm sau, vừa đến trường nội trú, Alice đã bị vây quanh bởi đám bạn
học cùng lớp với Ned, cậu nào cũng đều quen biết cô cả. Họ ưa chọc ghẹo
cô vì sự say mê cô dành cho những vụ án hình sự đầy bí ẩn, nhưng họ cũng
thích khiêu vũ và chuyện gẫu với cô, vì lúc nào cô cũng vui vẻ và đầy cảm
thông.
- Ned không có ở đây - một cậu trong bọn nói với một thoáng tinh
nghịch trong ánh mắt - Giáo sư đã giữ nó lại trong lớp, vì có chuyện muốn
nói với nó. Cô bé có muốn dùng bữa trưa với tụi này không ?
- Để tao cho mày một bài học nhớ đời, đồ nói xạo ! - Một giọng nói
vang lên.
Và Ned xuất hiện, vẻ mặt tươi cười. Đưa tay rẽ bạn bè ra để lấy lối đi,
cậu kéo Alice về phía chiếc xe thể thao đậu cách đó không xa. Cả hai dùng
bữa trong một quán ăn vui vẻ trên đường về River City.
Alice thuật lại cho Ned tỉ mỉ mọi chi tiết những biến cố mới đây, trong
đó cô đã đóng một vai trò tích cực. Ned bao giờ cũng nghe những chuyện
Alice kể với vẻ chăm chú đặc biệt. Cậu tỏ ra rất lo lắng cho Alice. Biết vậy,
Alice luôn giấu Ned những hiểm nguy mà mình đã gặp. Lúc trở về ngang
qua Blackbridge, Alice dừng xe trước tòa đô chánh.
- Bạn tính làm gì vậy ? -Ned thắc mắc hỏi.
-Thăm dò nơi phòng địa chính về lý lịch của người đang sở hữu khu
đất có hàng rào vây quanh ở giữa rừng.
Họ cùng nhau leo lên cầu thang vào một văn phòng, và được một nhân
viên tốt bụng cung cấp đầy đủ thông tin, sau khi đã dò kỹ các bản đồ và các
sổ bộ.