"Dù tớ không đi chung với cậu nhưng cậu cũng không nên phải hủy
khăn quàng cổ của tớ thành len sợi cho hả giận chứ?" Quá đáng rồi, quả
nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà.
"Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú." Ôn Noãn cười, lấy một cái
túi khỏi túi xách, "Đây mới là khăn quàng cổ của cậu. Len sợi này là tớ
định đan áo len cho Trương Dực Chẩn."
Hưa Gia giật mình nhìn cái túi mà cô ngày nhớ đêm mong tưởng
chừng như đã bị mụ phù thủy xấu xa hủy thi diệt tích, "Cậu muốn đan áo
len?"
"Không được hả?"
"Ah ha ha, ah ha ha ha!" Cô cười như vũ bão, "Bức tranh thêu kiểu
chữ thập mà năm trước cậu muốn đan cho tớ giờ làm xong chưa?"
Kỳ nghỉ đông năm nhất, Ôn Noãn hùng hổ nói muốn thêu kiểu chữ
thập vào gối ôm tặng cho cô, hình vẽ là một con chuột mickey thắt nơ
bướm.
"Thêu xong - thêu xong một nửa nơ bướm rồi -"
"Chính là như vậy, cậu có đủ kiên nhẫn đan áo len không? Đánh chết
tớ cũng chẳng tin."
"Đó là bởi vì đối tượng không giống nhau. Đan cho người yêu sẽ có
động lực hơn, lần này tớ muốn tặng cho Dực Chẩn, khẳng định sẽ khác."
"Ài, Ôn Noãn, cậu hết cứu rồi."
"Muốn đan thì cứ đan, mặc kệ người ta nói gì. Như vậy mới đúng là
Ôn Noãn."