Tống Hành Vân giựt lấy quyển tiểu thuyết trên tay Ôn Noãn, "Tớ
mượn tiểu thuyết của cậu đọc, có được không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề, cuối cùng cậu cũng chịu bước vào
con đường nghiện ngập tiểu thuyết ngôn tình mà không có lối thoát này rồi
hả? Hành Vân, chẳng phải cậu nói xem mấy thứ này rất nhàm hay sao?"
"Không làm chuyện nhàm chán thì sao có thể nhìn thấy cỏ mọc nơi
vực thẳm."
"Trời ơi, sao hôm nay cậu văn vẻ vậy?" Cô xích lại cần đọc ké một
trang.
"Tớ đang đọc tới đoạn nữ chính hiểu lầm nam chính nên quyết định
chia tay, vì vậy đã vào phòng tắm châm lửa đốt hết những ảnh chụp trước
kia, muốn quên hết quá khứ."
"Ài, cần gì phải đốt ảnh chụp chi cho cực khổ vậy, vừa mệt lại vừa
nguy hiểm." Ôn Noãn thở dài như người trải qua nhiều cay đắng cuộc đời,
"Nếu như là tớ, tớ ngã chỗ nào thì sẽ đứng lên ở chỗ đó, cách tốt nhất để
quên tình cảm cũ là đầu tư vào một đoạn tình cảm mới, khi nắm tay bạn trai
mới đi hẹn hò thì cóc ghẻ mới thèm nhớ tới mấy thứ không muốn nhớ."
Hành Vân đọc rất lâu mới lật sang trang khác, "Nói thì dễ nhưng làm
thiệt mới thấy khó. Nếu như cậu chia tay với Trương Dực Chẩn thì cậu có
thể đi tìm mục tiêu mới ngay được không?"
Cô bị vạch trần nên ngượng ngùng đảo mắt rồi mạnh miệng, "Có bạn
gái tốt như tớ đây, anh ấy dám buông sao!"
Cô chăm chú nhìn sách hướng dẫn, cầm kim trúc cẩm thận đan qua
đan lại, ngang hai dưới ba, trong ba châm có một châm lên.