Phương Thanh bất ngờ liếc cô, lại nhìn Thiệu Dũng, đi vào. Thiệu Dũng
hơi cau mày, bất động như nước. Giản Dao nhìn ông, nở nụ cười, nói: "Đội
trưởng Thiệu, hai năm trước vào dịp Quốc khánh, Cận Ngôn...ở nhà dưỡng
thương. Chú từng mang theo một vụ án chưa giải quyết 15 năm trước đến
tìm anh ấy. Lúc ấy anh ấy có đưa ra đề xuất cho chú, sau đó vụ án đã được
phá, có đúng không?"
Thiệu Dũng chậm rãi nở nụ cười ôn hòa, nói: "Giản Dao, cả đời này chú
đều cảm tạ sự trợ giúp của giáo sư Bạc đối với vụ án đó."
Giản Dao đã xác định chắc chắn. Đúng vậy, Thiệu Dũng chính là người
tới lúc ấy. Bởi vì thời gian đó, danh tiếng của Bạc Cận Ngôn lan rộng, rất
nhiều người từ địa phương lên tìm anh nhờ giúp đỡ, cho nên Giản Dao nhất
thời chưa nhớ ra Thiệu Dũng là ai. Sau khi vụ án được phá, hình như Bạc
Cận Ngôn và Thiệu Dũng vẫn còn duy trì liên lạc, chỉ là Giản Dao không
tham gia vào thôi. Tính cách Bạc Cận Ngôn quái gở, có thể giao lưu với
Thiệu Dũng cũng coi như là hiếm có.
"Không có gì." Giản Dao nói, "Cũng cám ơn chú đã tin tưởng Cận
Ngôn."
Cô nói vô cùng bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn có ý cười. Thiệu Dũng
nghĩ nhắc đến chuyện của Bạc Cận Ngôn mà vợ cậu ta vẫn bình thản kiêu
ngạo như vậy, điều này khiến Thiệu Dũng cảm động. Song Giản Dao lại
hỏi: "Nhưng đội trưởng Thiệu à, tại sao hôm nay chú lại làm như không
biết cháu vậy?"
Thiệu Dũng nhìn cô, không đáp.
Nhìn vào ánh mắt ông, trong lòng Giản Dao chấn động, nhớ đến chuyện
ông báo cáo lên Bắc Kinh, xin sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý tội phạm...
Có thứ gì đó chợt lóe qua trong lòng Giản Dao, nhưng lại không thể bắt
lấy chuẩn xác.