- Gì vậy?
- Đây là Robert. Tôi thật xin lỗi vì đã đánh thức ngài. Tôi vừa có một cú
điện thoại khá kỳ lạ từ Cục an ninh quốc gia.
- NSA à? Họ muốn gì vậy?
- Tôi không biết. Tôi được lệnh trình diện tướng Hilliard vào lúc 6 giờ.
Một thoáng im lặng trầm ngâm.
- Có thể là người ta định chuyển anh sang đó.
- Không thể thế được. Điều đó thật vô lý. Sao họ lại…
- Robert, rõ ràng là có chuyện gì đấy khẩn cấp.
- Sao anh không gọi lại cho tôi sau cuộc gặp nhỉ?
- Tôi sẽ gọi. Cảm ơn ngài.
Cuộc đối thoại chấm dứt. Robert nghĩ: lẽ ra mình không nên làm phiền ông
già. Đô đốc đã rời chức vụ đứng đầu Tình báo hải quân để nghỉ hưu từ hai
năm trước đây. Bị buộc phải nghỉ hưu thì đúng hơn. Người ta bàn tán rằng
để an ủi, Bộ Hải quân đã dành cho ông một văn phòng nhỏ ở đâu đó để
ngồi chơi xơi nước với mấy thứ công việc vớ vẩn. Giờ đây, ông Đô đốc
không hề biết gì về những hoạt động tình báo hiện nay. Nhưng ông là thầy
của Robert. Ông là người gần gũi với Robert hơn bất kỳ ai trên thế gian
nầy, tất nhiên là không kể Susan. Mà Robert thì cần phải nói chuyện với ai
đó. Với việc Susan ra đi, anh cảm thấy hoàn toàn mất thăng bằng và luôn
tưởng tượng rằng ở một nơi nào đó, trong một thời gian và không gian
khác, anh và Susan vẫn đang là một cặp vợ chồng hạnh phúc, cười đùa vô
tư và yêu thương nhau. Hoặc có thể là không, Robert mệt mỏi nghĩ. Có thể
do mình đã không biết khi nào nên dừng lại.
Cà phê đã xong. Vị đắng ngắt. Anh băn khoăn không biết liệu có phải nó
được nhập về từ Brasil hay không nữa.
Anh mang theo ly cà phê vào phòng tắm và ngắm mình trong gương. Anh
đang nhìn vào một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, cao to và khoẻ
mạnh, khuôn mặt rắn rỏi, cái cằm khoẻ, mái tóc đen và cặp mắt sẫm, sắc
sảo, thông minh. Trên ngực anh là một vết sẹo dài và sâu, kỷ niệm vụ máy
bay rơi. Nhưng đó là ngày hôm qua. Đó là Susan. Còn lúc nầy là hôm nay.
Không có Susan. Anh cạo râu, tắm và rồi bước lại tủ quần áo. Mình mặc gì