nhiên anh biết điều gì đã khiến giấc mơ xuất hiện. Susan vừa gọi điện cho
anh tối hôm trước.
- Robert…
Như từ bao giờ vẫn vậy, giọng nói của cô luôn có tác động đến anh. Anh
run run thở mạnh.
- Chào Susan.
- Mọi chuyện bình thường cả chứ, anh Robert?
- Tất nhiên. Tuyệt vời. Moneybags thế nào?
- Thôi đừng, anh.
- Thôi được. Thế Monte Banks thế nào?
Anh đã không thể nói "chồng em". Anh ta là chồng cô ấy, Susan.
- Anh ấy khoẻ. Em chỉ muốn nói với anh là chúng ta sắp phải xa nhau một
thời gian. Em không muốn anh phải lo lắng.
Thật đúng là cô ấy, đúng là Susan. Anh cố giữ giọng nói bình tĩnh.
- Lần nầy em đi đâu vậy?
- Bọn em bay qua Brasil.
Trên chiếc Boeing 727 của Moneybags.
- Monte có chút công việc ở đó mà.
- Thật ư? Anh nghĩ là chồng em sở hữu cả quốc gia đó.
- Thôi đi Robert. Xin anh.
- Xin lỗi.
Một giây im lặng.
- Em mong anh tỏ ra dễ chịu hơn.
- Nếu em có ở đây thì hẳn là thế.
- Em muốn anh tìm được một ai đó thật tuyệt vời, và anh hạnh phúc.
- Susan, anh đã tìm được một người tuyệt vời. - Cổ họng anh tắt nghẹn. -
Và em biết chuyện gì xảy ra không? Anh đã mất cô ấy.
- Nếu anh cứ còn nói thế, em sẽ không gọi anh nữa đâu.
Đột nhiên, anh cảm thấy sợ hãi.
- Đừng nói thế. Đừng, em?
Với anh, cô là chiếc phao cứu sinh. Anh không thể chịu nổi ý nghĩ rằng
không bao giờ được nói chuyện với cô nữa. Anh cố tỏ ra vui vẻ.