- Anh sẽ ra ngoài và kiếm một cô tóc vàng thật khêu gợi để rồi cùng làm
tình cho đến bã người ra thì thôi.
- Em muốn anh kiếm được một ai đó.
- Anh hứa với em đấy.
- Em lo cho anh, em yêu anh!
- Không cần thiết. Anh thật sự bình thường. - Anh nghẹn lời với lời nói đối
của chính mình. Giá mà cô biết sự thật. Nhưng anh không thể nào mang
chuyện của mình ra bàn với ai. Đặc biệt là Susan. Anh không thể chịu được
ý nghĩ về sự buồn khổ của cô.
- Từ Brasil, em sẽ gọi điện cho anh. - Susan nói.
Một lúc im lặng. Họ không thể rời nhau ra bởi vì có quá nhiều điều để nói,
quá nhiều thứ tốt hơn là không nên nói đến, không được nói đến.
- Anh Robert, em phải đi đây.
- Susan?
- Dạ.
- Anh yêu em. Anh sẽ luôn luôn yêu em!
- Em biết. Em cũng yêu anh, Robert.
Và đó chính là điều mỉa mai cay đắng. Họ vẫn yêu nhau đến thế.
Hai người thật đẹp đôi, tất cả bạn bè họ đều đã nói như vậy. Điều gì đã làm
đảo lộn tất cả?
Robert Bellamy ra khỏi giường và đi ngang căn phòng khách vắng lặng với
đôi chân trần. Căn phòng gợi nhớ sự vắng bóng của Susan. Quanh phòng là
hàng chục tấm ảnh của Susan và anh, những hình ảnh đọng lại. Hai người
đi câu cá ở vùng cao nguyên Scotland, trước một tượng Phật trên đất Thái
Lan, trên một cỗ xe ngựa chạy trong mưa qua những khu vườn Borghese ở
Rome. Và trong mỗi tấm ảnh, họ đều đang cười và ôm chặt lấy nhau, hai
con người đang yêu nhau nồng thắm.
Anh đi vào phòng bếp đặt một bình cà phê. Đồng hồ chỉ 4 giờ 15. Anh
lưỡng lự giây lát, rồi nhấc điện thoại quay số. Sáu hồi chuông réo và sau
cùng anh nghe thấy tiếng Đô đốc Whittaker ở đầu dây đằng kia.
- Hêlô.
- Thưa Đô đốc.