- Cô ta nhoài người ra và nhấn còi xe. Một giây sau, một phụ nữ trẻ bước ra
khỏi một cửa hiệu. Pier chạy đến chỗ chị ta. Họ ôm chầm lấy nhau.
- Trông em thật là tuyệt. - Người phụ nữ kêu lên. - Hẳn là em làm ăn được.
- Đúng thế. - Pier chia cổ tay ra. - Nhìn cái vòng mới của em nầy.
- Ngọc thật à?
- Tất nhiên là thế.
- Anna. Ra ngoài nầy. Xem ai đây nầy. - Người phụ nữ kia gọi ai đó trong
cửa hiệu.
Robert nhìn, không thể tin được.
- Pier…
- Một phút thôi mà, anh yêu. - Cô ta nói. - Em phải chào bạn bè một chút.
Chỉ trong vài phút, gần một chục người phụ nữ đã vây quanh Pier, thán
phục chiếc vòng đeo tay của cô trong khi Robert ngồi nghiến răng, bất lực.
- Anh ấy phát điên lên vì em. - Pier tuyên bố. - Cô ta quay về phía Robert.
- Đúng không anh?
Robert chỉ muốn bóp cổ cô ta, nhưng anh không thể làm gì được.
- Đúng thế. - Anh nói. - Pier, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa hả?
- Một phút nữa.
- Ngay bây giờ. - Robert nói.
- Cũng được. - Pier quay sang đám phụ nữ. – Chúng tôi phải đi bây giờ.
Chúng tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Xin chào.
- Xin chào.
Pier chui vào trong xe ngồi cạnh Robert, và những người phụ nữ đứng nhìn
theo họ.
- Họ là những người bạn cũ. - Pier nói một cách sung sướng.
- Tuyệt lắm. Nhà của mẹ cô ở đâu?
- Ồ, bà không ở trong thành phố.
- Cái gì?
- Bà sống ở bên phía ngoài thành phố, trong một trang trại nhỏ cách đây
nửa giờ xe chạy.
Trang trại đó nằm ở ngoại ô phía nam Naples, một ngôi nhà xây bằng đá
cách xa mặt đường.