Có một thoáng lúng túng. Cả ba người nhìn Robert chòng chọc.
Bà mẹ quay sang Pier.
- Đồng tính luyến ái à?
Pier nhún vai. Con không biết. Nhưng cô ta biết rằng anh không phải là một
người như vậy.
- Tuỳ anh thôi. - Bà mẹ nhìn Robert. Bà ta lại ôm lấy Pier. - Mẹ thật sung
sướng là lại được thấy con. Đi vào trong bếp. Mẹ sẽ pha cà phê cho cả nhà.
Trong bếp, bà mẹ kêu lên:
- Tuyệt vời. Làm sao con lại gặp anh ta? Anh ta trông có vẻ rất giàu. Và cái
vòng mà con đang đeo. Nó phải đáng cả một gia tài. Ơn Chúa. Tối nay, mẹ
sẽ làm một bữa thịnh soạn. Mẹ sẽ mời tất cả hàng xóm để họ có thể gặp…
- Không, mẹ. Mẹ không được làm thế.
- Nhưng con ạ, vì sao chúng ta lại không báo tin mừng của con cho mọi
người? Tất cả bạn bè của chúng ta sẽ hài lòng.
- Mẹ, anh Jones chỉ muốn nghỉ một vài ngày. Không tiệc tùng. Không hàng
xóm gì hết.
- Cũng đành. Con muốn thế nào cũng được. - Bà mẹ thở dài.
Mình sẽ dàn xếp để ông ta bị bắt ở xa nhà để mẹ khỏi bị phiền phức.
Carlo cũng đã chú ý đến cái vòng.
- Cái vòng đó. Chúng là ngọc thật hả? Ông mua nó cho chị tôi à?
Ở thằng bé có cái gì đó mà cho Robert không thích.
- Hãy hỏi cô ấy.
Pier và bà mẹ từ trong bếp đi ra. Bà mẹ nhìn Robert.
- Anh thật không muốn ngủ với Pier à?
- Cám ơn. Không. - Robert lúng túng.
- Em sẽ chỉ phòng ngủ cho anh. - Pier nói.
Cô ta dẫn anh đi về phía cửa sau của ngôi nhà tới một phòng ngủ lớn, tiện
nghi với một cái giường đôi ở giữa phòng.
- Robert, anh ngại là mẹ sẽ nghĩ gì khi chúng ta ngủ với nhau à? Bà biết em
làm gì mà.
- Không phải thế. - Robert nói. - Đó là… - Anh không có cách nào để giải
thích. - Tốt xin lỗi, tôi…