khí cầu. Anh có nhìn thấy nó không?
- Không. - Robert nói.
- Đến thăm nơi nầy à?
- Chỉ đi ngang qua thôi. Tôi đang trên đường đến Rome.
- Tôi đã đến đó một lần. - Ông lão gật đầu.
Khi họ tới Portogerrairo, thủ phủ và là thành phố duy nhất trên đảo Elba,
Robert xuống xe.
- Chúc một ngày tốt lành! - Ông lão nói bằng tiếng Anh.
- Lạy Chúa, Robert nghĩ, ở đây có cả người California.
Robert đi dọc phố Garibaldi, còn đường phố chính đông ngập khách du
lịch, mà phần lớn là các gia đình, và dường như thời gian đã dừng lại.
Không có gì thay đổi, trừ việc mình đã mất Susan và nửa số chính phủ trên
thế giới đang tìm cách hạ thủ mình. Nếu không thì, Robert gượng gạo nghĩ,
mọi thứ đều vẫn hệt như trước.
Anh mua cái ống nhòm trong một cửa hiệu bán quà kỷ niệm, đi đến bến
cảng và ngồi vào một chiếc bàn bên ngoài tiệm Stella Mariner, nơi anh có
thể nhìn toàn bộ khu cảng. Không có những chiếc xe đáng nghi ngờ, không
có xuồng cảnh sát và không thấy bóng cảnh sát nào. Họ vẫn nghĩ là đã vây
chặt anh trên đất liền, anh sẽ an toàn khi lên du thuyền Thanh Bình. Bây
giờ tất cả những gì anh phải làm là chờ nó đến mà thôi.
- Anh ngồi đó, nhấm nháp ly procanico, một thứ rượu vang trắng bản xứ
tinh khiết, trông chờ chiếc Thanh Bình. Anh rà lại kế hoạch của mình một
lần nữa. Chiếc du thuyền sẽ thả anh ở gần bờ biển Marseilles, và anh sẽ tìm
đường đi Paris nơi anh có một người bạn.
Lee Po, người sẽ giúp đỡ anh. Thật là mỉa mai. Anh nhớ lại lời nói của
Francesco Cesar: "Tôi nghe nói anh đã có một hợp đồng với người Trung
Quốc?
Anh biết rằng Lee Po sẽ giúp anh bởi vì Lee đã một lần cứu mạng cho
Robert, và theo truyền thống cổ Trung Hoa, ông ta đã trở thành người có
trách nhiệm với Robert. Đó là một vấn đề win yu- "danh dự".
Lee Po là người của Guojia Anquanbu, Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc,
chuyên chống gián điệp. Nhiều năm trước, Robert bị bắt trong khi tìm cách