đưa một nhân vật bất đồng ra khỏi Trung Quốc. Anh bị đưa tới Qincheng,
nhà tù của cơ quan an ninh ở Bắc Kinh.
Lee Po là một gián điệp đôi, trước đây từng làm việc cho Robert, đã dàn
xếp cho Robert trốn thoát được.
Tại biên giới Trung Quốc, Robert đã nói:
- Anh nên rời khỏi đây trong khi anh vẫn còn sống, Lee. Sự may mắn
không kéo dài mãi đâu.
- Tôi có khả năng chịu đựng và tồn tại. - Lee Po đã mỉm cười.
Một năm sau, Lee Po được thuyên chuyển tới Sứ quán Trung Quốc ở Paris.
Robert quyết định đã đến lúc thực hiện bước đầu tiên. Anh rời khỏi tiệm ăn
và đi ra bến cảng. Khu cảng đầy những con thuyền to nhỏ đang rời khỏi
Portoferraio.
Robert tiến lại gần một người đàn ông đang lau chùi thân một xuồng máy
bóng nhoáng. Đó là chiếc Donzi, với động cơ V-8 351 mã lực.
- Một chiếc xuồng đẹp. - Robert nói.
- Merci. - Người đàn ông gật đầu.
- Tôi không hiểu liệu tôi có thể thuê nó để đi chơi một vòng quanh cảng
được không?
Người đàn ông dừng tay và nhìn Robert.
- Điều dó có thể được. Anh thạo về tàu thuyền không?
- Có ở nhà tôi cũng có một chiếc Donzi.
Người đàn ông kia gật đầu hài lòng.
- Anh từ đâu đến thế?
- Oregon. - Robert nói.
- Anh sẽ phải trả bốn trăm francs một giờ.
Robert mỉm cười.
- Được.
- Và phải đặt tiền trước, tất nhiên.
- Tất nhiên.
- Nó đã sẵn sáng rồi. Anh có muốn sử dụng nó ngay không?
- Không. Tôi còn phải lo mấy việc lặt vặt. Tôi nghĩ là đến sáng mai.
- Mấy giờ?