trong dòng người qua lại như mắc cửi kia, lẩm bẩm: “Cái anh chàng này
chân dài thế không biết!”
Anh đứng ở nơi họ xuống xe, đang chuẩn bị đi cùng Tô Duyệt Duyệt
nhưng vào lúc lôi cái va li ra, ánh mắt vô tình nhìn về phía xa bỗng bắt gặp
hình ảnh một người đàn ông đặt tay lên eo một cô gái, kéo cô ấy lại hôn.
Người đàn ông đó ăn mặc không cầu kỳ, song trông có vẻ rất nho nhã, lịch
sự, dường như anh đã từng gặp ở đâu đó, song nhất thời chưa nghĩ ra, còn
cô gái kia đã quá quen thuộc với anh.
Hừm, đã nói là đang sống những tháng ngày mà bản thân thấy thoải
mái, thì cứ sống thế đi, hôm qua hà cớ gì phải nhắn tin chứ? Đang thầm
cười giễu cợt, còn chưa dứt khỏi xuy nghĩ thì bên tai đã vang lên một giọng
con gái: “Anh Doanh Thiệu Kiệt này, những cô gái đẹp như thế nào lại
khiến anh si mê vậy?”
Lúc này, anh thừa nhận mình đã bị người khác nhìn thấu tâm can, chợt
thấy bối rối, đành giả vờ nói: “Đâu có, tôi vừa nhìn thấy một người quen.”
“Người quen? Thảo nào lời đàn ông nói không đáng tin cậy. Nếu là
người quen, sao không tới chào lấy một tiếng?”
Câu hỏi của cô khiến anh càng bối rối, vội đánh trống lãng, nói: “Mau
check in thôi.”
“Ừ.”
Tô Duyệt Duyệt không tiếp tục vặn hỏi nữa, vội giục Doanh Thiệu
Kiệt làm thủ tục lên máy bay, ban nãy tìm được anh, cô có cảm giác an toàn
hơn hẳn, liền sải bước, đi sát bên cạnh anh, coi anh như “tấm khiên an toàn
bằng da bằng thịt”, không muốn tách rời dẫu chỉ nửa bước.
Quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, bởi lẽ hành lý của cô đúng
với khối lượng đăng ký, Doanh Thiệu Kiệt giúp cô để hành lý lên băng