“Anh nhận ra đồng nghiệp, bạn, à, đồng nghiệp của em chứ?”
Doanh Thiệu Kiệt không hề chú ý tới sự ấp úng của Tô Duyệt Duyệt
khi nói tới mối quan hệ giữa mình và cô, bởi lẽ anh không hề có thiện cảm
với Lâm Tử Văn, đặc biệt anh ta còn là người đàn ông liên quan tới cô gái
gửi tin nhắn tối qua, anh rất muốn xông tới, nện cho đối phương một trận,
song không có lý do chính đáng, đành phải nhẫn nhịn, đương nhiên anh
cũng không có ý định sẽ kể cho Tô Duyệt Duyệt nghe điều mình vừa nhìn
thấy. Cũng nên giữ một chút thể diện cho cô gái đó. Lâm Tử Văn và Doanh
Thiệu Kiệt đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên anh ta cảm thấy không thoải
mái, cười gượng gạo nói: “Đã có lần gặp.”
“Nhớ rồi thì tốt quá! Mèo con khỏe không anh?”
“Cô ấy khỏe, ồ...” Lâm Tử Văn giơ tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Anh
phải lên máy bay rồi, lần sau nói chuyện nhé!”
Lâm Tử Văn đã tìm ra lý do rất tuyệt vời để bỏ đi, Doanh Thiệu Kiệt
bất giác nở một nụ cười khinh bỉ, tuy nhiên nụ cười này lại bị Tô Duyệt
Duyệt bắt gặp: “Anh cười gì mà mưu mô thế?”
“Thật à?”
“Tôi cảm thấy rất mưu mô.”
Tô Duyệt Duyệt không thể suy đoán nổi anh cười thế có ý gì, chỉ làu
bàu ở bên cạnh.
Cửa lên máy bay cách nơi kiểm soát hành lý không xa, Doanh Thiệu
Kiệt và Tô Duyệt Duyệt ngồi đợi ở đó bốn mươi lăm phút mới lên máy bay.
Máy bay rất rộng, hai bên mỗi bên đều có hai hàng ghế, ở giữa còn có bốn
hàng ghế. Sau khi vào khoang máy bay, Doanh Thiệu Kiệt mới phát hiện,
ghế ngồi của mình và Tô Duyệt Duyệt tuy cùng một hàng nhưng ở giữa lại
có một “kỳ đà cản mũi”.