Đột nhiên trong đầu Tống Dật Tuấn lóe lên một trò đùa tinh nghịch,
thế là gào lên từ phía sau bóng người đang tràn đầy hứng khởi kia: “Cô
giẫm phải hố phân tự hoại rồi.”
“Hả? Á!”
“Cừu trắng” quay người lại, bàn chân đang giẫm trong tuyết nhấc vội
lên, người ngã sấp xuống, tuyết chui đầy vào miệng. Tống Dật Tuấn thấy
nguy, vội vã chạy tới đỡ cô dậy, kính rơi vào trong tuyết, Tô Duyệt Duyệt
đau khổ kêu lên: “Toi rồi, phen này tha hồ mà thối.”
Tay vơ vội tuyết còn dính trên mặt, đưa lên mũi, hít hít ngửi ngửi, đôi
mắt một mí nhắm chặt lại, như thể đang ngửi thấy mùi rất thối. Tống Dật
Tuấn nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhịn nổi cười ha hả, nói:
“Tôi chỉ đùa thôi mà, có phải thật đâu, ngã đau không?”
“Gì cơ? Đùa á?”
Tô Duyệt Duyệt ngồi xuống, do mất kính nên cô chỉ nhìn thấy phía
trước mờ mờ, đôi mắt nheo nheo thành một đường chỉ càng khiến cô trở
nên vô cùng đáng yêu. Tống Dật Tuấn nhặt kính rơi trên tuyết, nhét vào tay
cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nói: “Thế này đi, giờ tôi sẽ mời cô đi ăn để tạ tội,
lát nữa quay lại đây đắp người tuyết, như vậy ok chứ?”
“Ơ!” Tô Duyệt Duyệt ngớ người nhưng cũng gật đầu đồng ý, tiếp đến
nở một nụ cười ngây thơ, lúc này Tống Dật Tuấn ý thức được rằng mình đã
bắt đầu thích cô. Tiếp xúc với đủ loại phụ nữ, anh thấy cô là người con gái
ngây thơ nhất. Mọi người vẫn nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, tuy mắt cô
không to nhưng lại trong vắt như mặt nước hồ không vẩn đục chút nào,
dường như mọi điều xấu xa ở chốn đô thị đều không mảy may làm ảnh
hưởng tới sự trong sáng của cô. Thứ cô có anh lại không có, do vậy anh
muốn có cô.