“Không thể như vậy chứ? Chúng ta đã vất vả đắp nên nó.” Tô Duyệt
Duyệt nghe Tống Dật Tuấn nói vậy, bất giác sống mũi cay xè, đưa tay ra
vuốt bộ lông của chú cừu, song mới chỉ được nửa giây, bỗng thấy mu bàn
tay mình bị phủ kín bởi một lòng bàn tay nóng ấm, hồi hộp nhìn sang bên,
lại bắt gặp một ánh mắt ấm áp.
“Có lẽ hai, ba ngày, có lẽ một tuần, có lẽ, nó sẽ trở thành một tác phẩm
nghệ thuật điêu khắc băng đăng ờ phố Bắc Kinh, được duy trì suốt mùa
đông.”
Câu nói hóm hỉnh của anh đã khóa chặt những giọt nước mắt chực
trào của cô, một sự ấm áp truyền qua lòng bàn tay chạy thẳng tới trái tim
cô, nếu nói, vì một mục đích nào đó, anh muốn theo đuổi cô thì lúc này,
mục đích trở nên nhỏ bé, còn động cơ theo đuổi cô lại càng thuần khiết.
Trời quá lạnh, giống như lòng anh vậy, lạnh đã lâu rồi, cũng cần sưởi ấm,
thứ có thể sưởi ấm anh nhất định là mặt trời ấm áp, mà hiện tại cô gái rất
đỗi bình thường kia là mặt trời ấm áp của anh.
Khi đi taxi trở về khách sạn, Tô Duyệt Duyệt quay đầu lại, nhìn rất
lâu, Tống Dật Tuấn hiều cô đang có rất nhiều tâm sự trong lòng.
Trên đường tới Tập đoàn JS vào sáng thứ Sáu, anh cố ý bảo taxi chở
họ vòng qua nơi đắp Cừu lười biếng tối qua, cũng không biết ai đó đã thắt
một chiếc khăn màu vàng ở cổ Cừu lười biếng, nhìn từ xa, trông nó càng
sinh động, đầy sức sống, điều này khiến Tô Duyệt Duyệt vui suốt cả ngày.
Emma hỏi cô có chuyện gì mà vui như vậy, cô vốn định kể cho Emma nghe
nhưng chuyện này liên quan tới mối quan hệ với Tống Dật Tuấn nên giữ im
lặng chỉ nói “chuyện bí mật”. Emma cười thầm, mình hơi đâu mà để tâm
tới con ranh ngốc nghếch này có bí mật gì chứ, chỉ riêng một mình nó đã đủ
làm mình phát điên lên rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng Emma làm việc ở
trụ sở Bắc Kinh JSCT, mọi thủ tục cần thiết đều đã làm xong, vào buổi
chiều, Tống Dật Tuấn tới kiểm tra tình hình bàn giao công việc của cô ta,
Emma tới trước mặt, ấn thẻ nhân viên của JSCT vào ngực anh, khinh khỉnh