hai người cười nói vui vẻ, cùng nhau đắp tuyết, cuối cùng sau nửa giờ đồng
hồ, tác phẩm của họ đã hoàn thành, đó là một chú Cừu lười biếng đứng trên
ván trượt tuyết.
“Trông này, chú cừu mới đáng yêu làm sao!” Tô Duyệt Duyệt xoa xoa
tay, ngắm nghía tác phẩm của mình với vẻ hài lòng, Tống Dật Tuấn đứng
bên cạnh nói: “Nghe nhạc chuông điện thoại của cô, cứ tưởng cô thích Cừu
vui vẻ, nào ngờ lại đắp Cừu lười biếng.”
Tô Duyệt Duyệt chớp mắt, bước tới bên Tống Dật Tuấn, nói: “Báo cáo
sếp, trong công việc tôi là Cừu vui vẻ, trong cuộc sống tôi là Cừu lười
biếng.”
Tống Dật Tuấn không nhịn được cười, sự so sánh này quả là thú vị, có
lẽ rất thích hợp với tính cách của Tô Duyệt Duyệt, vừa rồi cô một mực nói
muốn đắp Cừu lười biếng, may mà anh biết nhân vật chú Cừu lười biếng
này, hơn nữa thời học sinh cũng rất thích giờ thủ công mỹ thuật nên đã rất
nhanh đắp thành hình chú Cừu lười biếng đứng trên ván trượt tuyết.
“Mẹ ơi, có Cừu lười biếng này!”
Hai người đang ngắm nghía tác phẩm của mình, con đường tưởng
chừng tĩnh lặng không bóng người này cũng đã có một vài người qua lại,
lúc này một cô bé tầm bốn, năm tuổi nhìn thấy Cừu lười biếng vội chạy lại,
biết Cừu lười biếng là do “cô đeo kính cận” và “chú mặc áo da” kia đắp
thành, bèn đòi mẹ chụp ảnh lưu niệm với hai cô chú và Cừu lười biếng.
Đây là một tấm ảnh rất dễ thương, sau khi xem ảnh, Tô Duyệt Duyệt bảo
mẹ cô bé bắn bluetooth sang điện thoại của mình, Tống Dật Tuấn cũng có
được một tấm.
“Anh nói thử xem, chú cừu này có thể trụ được bao lâu?”
“Một ngày? Chưa biết chừng ngày mai đã bị phá hỏng rồi.”