mí tuy nhỏ nhưng dưới hàng lông mi kia vẫn thấy rõ sự ngạc nhiên, hoảng
hốt, nhưng lại vô cùng dễ thương, không đợi cô có bất kỳ phản ứng nào,
Tống Dật Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, một tay đăt lên vùng eo thon,
một tay tì lên tường, nụ hôn di chuyển dọc theo sống mũi rồi chạm tới đôi
môi đang run rẩy. Hơi thở đượm mùi rượu phải nhẹ lên khuôn mặt cô, Tô
Duyệt Duyệt chưa từng hôn ai bao giờ nên không biết phải phản ứng thế
nào, đang định đẩy người đàn ông trước mặt mình ra thì chợt nghe thấy một
tràng tiếng sủa “gâu gâu”.
Hai người không biết Bồn tắm nhỏ đã chạy đến từ khi nào, gầm ghè
nhìn Tống Dật Tuấn bằng anh mắt tức tối, dứt khoát muốn ngăn cản nụ hôn
của anh.
“Bồn tắm nhỏ.”
Nhân lúc Tống Dật Tuấn vừa thả lỏng tay, Tô Duyệt Duyệt ngồi thụp
xuống, ôm Bồn tắm nhỏ đang gầm gừ vào lòng. Tống Dật Tuấn hỏi: “Em
nuôi chó từ khi nào vậy?”
“Bồn tắm nhỏ đừng làm ầm nữa, là anh Tống Dật Tuấn mà.” Tô Duyệt
Duyệt vừa vuốt đầu Bồn tắm nhỏ vừa giải thích: “Cũng được một thời gian
rồi, bạn em tặng, lần trước anh đến đây, Doanh Thiệu Kiệt trông nó giúp
em, nên nó không có ở nhà.”
“Ồ, thảo nào thấy anh nó lại sủa nhặng lên như vậy.”
“Xin lỗi anh, chắc tại người anh có mùi rượu nên nó mới sủa như vậy,
khi Doanh Thiệu Kiệt đến nó không sủa vậy đâu.” Tô Duyệt Duyệt không
nhận ra cô đã nhắc tới một người khiến Tống Dật Tuấn khó chịu trong lòng,
mặc dù ngoài mặt Tống Dật Tuấn vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng anh ta biết rõ mọi
thứ được sắp đặt trong tối nay dường như đã thua một con chó vào đúng lúc
này, mà không, nói đúng hơn là đã thuaDoanh Thiệu Kiệt.
“Đúng rồi, ngày mai đi xem phim nhé? Anh sẽ đón em?”