trong thang máy không đông nên người ta có thể nhìn được vào mắt nhau,
chỉ có điều cô đã không dành cho anh cơ hội đó. Doanh Thiệu Kiệt biết Tô
Duyệt Duyệt vẫn còn đang giận mình, thế nên anh chỉ đành câm lặng mà
thôi.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Trong quán cơm. Vu Tiểu Giai gọi món, thấy trên mặt Tô Duyệt Duyệt
là cả một bầu tâm sự nên cũng gọi luôn một suất phở xào. Sau khi nhân
viên phục vụ đã cầm thực đơn quay trở vào bên trong, Vu Tiểu Giai bèn đặt
tay xuống trước mặt Tô Duyệt Duyệt, tươi cười nói: “Tiểu thư Tô Duyệt
Duyệt của tôi ơi, người ta đã muốn mời cô xuống một nấc thang rồi, còn
cô, cô chẳng nể mặt người ta chút nào cả. Theo tôi thấy, cô đang thật sự nổi
giận với người ta đấy.”
“Cái gì mà giận với cả xuống thang chứ? Tôi chẳng hiểu gì hết.” Tô
Duyệt Duyệt uống một ngụm trà rồi lên tiếng trả lời ngay.
“Ái chà, chính mắt tôi vừa chứng kiến Giám đốc Doanh của chúng ta
liếc nhìn cô tận ba lần liền, còn cô đến một lần nhìn đáp lại cũng không có,
thật là ghê gớm!” Vu Tiểu Giai vừa nói xong, Tô Duyệt Duyệt liền lập tức
phủ định: “Anh ta là người của tổng bộ điều xuống làm Giám đốc dự án S,
tôi chỉ là người của bên Quản lý hợp đồng, hoàn toàn không có quan hệ gì
hết, cô đừng suy diễn nữa.”
“Đoán mò à? Tất cả linh cảm của Vu Tiểu Giai tôi đây đều là sự thật
nhưng cô yên tâm, chuyện giữa tôi và cô hôm nay sẽ mãi mãi là một bí
mật.” Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ quán đã mang ra hai đĩa phở
xào, Vu Tiểu Giai liền ngừng câu chuyện, ăn vài miếng rồi tiếp tục nói:
“Doanh Thiệu Kiệt đúng là một người đáng thương.”
Nhìn phở xào trên đĩa, Tô Duyệt Duyệt tuy cảm thấy chẳng đói bụng
chút nào nhưng cũng cố gắng ăn vài miếng cho phải phép rồi nói: “Đường