Sự thật, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Duyệt Duyệt thấy những lời kể của Vu
Tiểu Giai quả thực cũng có chỗ đáng tin, vì cũng có rất nhiều chuyện xảy ra
khiến cô phải tin như vậy. Tuy nhiên, sự giấu giếm của Doanh Thiệu Kiệt
lần này lại không hề khiến Tô Duyệt Duyệt cảm thấy bất mãn mà ngược lại,
nó còn khiến cô bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình. Anh ta đã tự
lừa dối chính bản thân mình, giấu giếm sự thật như vậy, phải chăng là vì có
nỗi khổ riêng? Thao Thao bị bắt cóc, hoàn toàn không phải lỗi của anh ta
mà là do cô bạn gái cũ, hay nói đúng hơn là người vợ sắp cưới cũ của anh
ta gây ra. Chỉ có điều, sau khi gây ra tội lỗi tày đình đó, cô ta lại phản bội
anh. Rất khó tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng nỗi đau khổ lớn đến
thế nào, vừa phải đối diện với người chị gái bị mất con, vừa phải đối diện
với người vợ sắp cưới đã phản bội lại mình.
Hóa ra nguồn cơn việc anh ta bị nói lắp là như vậy, lại còn Thao Thao,
nguyên nhân khiến thằng bé căm ghét phụ nữ cũng chính là vì cô ta.
“Sao thế? Sao cô không nói gì cả? Anh ta đáng thương quá phải
không? Tuy nhiên, nói thật, tôi thấy anh ta rất được đấy! Tôi rất có con mắt
nhìn người, tôi thấy cô nên làm hòa với anh ta đi, anh ta chắc chắn sẽ là
một người bạn đời tốt.” Vu Tiểu Giai nhấn mạnh vào những gì mình nghĩ.
Tuy nhiên, để đề phòng một Vu Tiểu Giai có tính đa nghi, Tô Duyệt Duyệt
mỉm cười trả lời luôn: “Cô nhìn ai cũng thấy họ tốt, chỉ cần ai trông đẹp trai
một chút thì cô cũng đều nói họ tốt cả.”
“Ái chà, là tôi nghĩ cho cô thôi. Tuy đôi khi tôi cũng hơi ngốc thật đấy
nhưng xét về công việc thì Kevin giỏi hơn cả. Còn nói thực, anh ta tốt đến
đâu, chẳng ai biết chắc chắn được.”
Vu Tiểu Giai lè lưỡi, ăn thêm một miếng phở xào nữa rồi hạ giọng nói:
“Thế mà ai cũng nói ăn đồ mềm sẽ dễ nuốt, ái chà…”
“Cô nói gì cơ?” Tô Duyệt Duyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. Đúng lúc đó,
điện thoại của cô báo có cuộc gọi đến, là của Tống Dật Tuấn. Tô Duyệt