Duyệt vội vã bấm nút nghe, chỉ sợ Vu Tiểu Giai sẽ phát hiện ra người gọi
đến cho cô là ai.
“Duyệt Duyệt, anh về rồi, sao em lại không ở văn phòng?”
“Em đang đi ăn nhưng em sắp về rồi.”
“Được rồi, không thấy em đâu làm anh hơi lo.”
Chỉ là mấy câu đàm thoại ngắn ngủi, Vu Tiểu Giai cố nghiêng tai để
nghe xem người gọi cho Tô Duyệt Duyệt là ai nhưng không thể nghe được.
Chờ Tô Duyệt Duyệt cất điện thoại xong, Vu Tiểu Giai bèn hỏi: “Là con
trai gọi à?”
“Không phải, thôi, ăn nhanh đi còn về.” Đôi mắt Tô Duyệt Duyệt tuy
nhỏ nhưng Vu Tiểu Giai đã nhìn thấy trong đôi mắt đó lấp lánh niềm vui,
bèn tung chiêu thăm dò: “Mặt cô đỏ ửng lên rồi kìa, như vậy hẳn là bạn trai
gọi điện tới. Để xem nào, tôi đoán nhé, chính là người đã tặng hoa cho cô,
đúng không? Trước đây cô không chịu nói, cả tôi và Tiểu Ngô đều tra hỏi
mà cô nhất quyết không nói. Tôi đã đoán rằng người đó chính là giám đốc
Doanh đẹp trai, nhưng hôm nay thì xem ra đó chắc hẳn là một người khác.
Khai thật đi, có phải chính người đàn ông này đã khiến quan hệ giữa hai
người trở nên mất vui không?”
“Chị gái ơi, trí tưởng tượng của chị quả thực có thể viết thành sách
được đấy! Ngay đến những vở kịch trên ti vi cũng không ly kỳ bằng trí
tưởng tượng của chị đâu!” Tô Duyệt Duyệt cúi đầu ăn mấy miếng phở xào,
sau đó thanh toán tiền và nhanh chóng kéo Vu Tiểu Giai quay trở về công
ty. Trên đường về, Vu Tiểu Giai rất vui, cảm thấy cô gái đeo cặp kính cận
này tuy bề ngoài không xinh đẹp bằng Như An Tâm nhưng dường như cô
ta lại rất có duyên. Người đã tặng hoa cho cô ta nhất định không phải là
Doanh Thiệu Kiệt. Tuy nhiên, một người bình thường lúc nào cũng ăn to
nói lớn như Tô Duyệt Duyệt nay lại không dám thẳng thắn nói ra tên người