tặng hoa cho mình, như vậy cũng có thể hiểu rằng cô ta chưa thật sự coi
người đó là bạn trai của mình. Như vậy, chẳng phải vẫn còn khả năng cô ta
sẽ trở thành bạn gái của Doanh Thiệu Kiệt sao? Vậy thì, kế hoạch trở thành
“chị em tốt” với cô ta của mình hoàn toàn có thể thực hiện được. Kế hoạch
của Vu Tiểu Giai rất rõ ràng, câu chuyện mà cô kể cho Tô Duyệt Duyệt
nghe trong lúc cả hai cùng ăn cơm trưa hoàn toàn chỉ là cô được nghe mọi
người ở JSCT kể lại. Tuy nhiên, cô thực sự mong muốn Tô Duyệt Duyệt và
Doanh Thiệu Kiệt nhanh chóng ở bên nhau, như vậy thì một người “chị em
tốt” như cô ắt hẳn sẽ có nhiều cơ hội được thăng chức, lên lương rồi.
Hơn nữa, lúc này, cô đang tham gia vào dự án S, tức là sẽ có nhiều cơ
hội để gặp gỡ, tiếp xúc và thân mật hơn với Doanh Thiệu Kiệt. Đương
nhiên, để làm được như vậy, cô cũng phải trả một cái giá xứng đáng, đó là
phải gọi điện thoại cho người bác đang làm lãnh đạo ở một trường tiểu học
trọng điểm để giải quyết chuyện xin học cho con của Shelly. Nguyên nhân
là vì trong công ty, ngoài Tiểu Ngô ra, vẫn còn một vài người nữa cũng rất
phù hợp với dự án S giống như cô, vì thế, nếu không sớm bỏ ra một chút
tiền thì chuyện này chắc chắn sẽ không thể giải quyết được. Hơn nữa, cũng
theo quy định của công ty, nếu giá thành của một dự án có thể được khống
chế ở một mức nhất định, lợi nhuận sau cùng thu về nhiều hơn so với dự
tính ban đầu thì tất cả những người tham gia tổ dự án đó đều sẽ được
thưởng. Vì mục tiêu sớm được tăng lương, thăng chức, vì khoản tiền
thưởng sẽ có được trong khoảng thời gian rất ngắn này, cô cũng nên bỏ ra
một khoản đầu tư ban đầu, hơn nữa, cô cũng biết chắc rằng mỗi năm, trong
tay ông bác của mình đều có một vài chỉ tiêu, chỉ cần chịu khó đi hỏi là
chắc chắc sẽ được. Shelly không phải là một vị thánh, hơn nữa, ở cái thành
phố này, nếu muốn con vào được một trường tiểu học trọng điểm mà không
có chút quan hệ nào, e rằng là không thể. Điều này cô có thể làm được sẽ
giúp ích cho Shelly, thế nên, việc cô được chọn tham gia vào dự án S cũng
cứ thế mà tiến hành. Để làm được việc này, cô chỉ mất đúng một giờ đồng
hồ. Sau này, mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy vô cùng khâm phục chính
bản thân mình. Thế nhưng cô lại rất ghét Tiểu Ngô, bình thường cô rất