đường là một giám đốc thì có gì mà đáng thương kia chứ?”
“Cô không nên nói vậy, người con gái mình yêu thương bao nhiêu
năm, đến lúc sắp cưới lại bỏ mình mà đi, như vậy chẳng phải rất đáng
thương sao? Dù nghĩ theo cách nào thì tôi cũng thấy anh ta quả thật rất tội
nghiệp, thậm chí tôi còn nghe nói phòng tân hôn đã được sắm sửa rất đầy
đủ rồi, thiệp mời cũng đã gửi rồi, không phải rất đáng tiếc hay sao? Có
người nói bạn gái của anh ta đã bỏ đi theo một đại gia khác đấy!”
Nói đến đây, Vu Tiểu Giai lại gắp thêm một đũa phở xào rất to bỏ vào
miệng. Tô Duyệt Duyệt vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Doanh Thiệu Kiệt
lại từng phải trải qua một chuyện tình buồn như vậy. Thì ra, trước đây anh
ta không hề có tật nói lắp. Những sợi phở xào bốc hơi nghi ngút trên đĩa,
thế nhưng Tô Duyệt Duyệt lại thấy chúng chẳng hề ngon lành chút nào. Vu
Tiểu Giai tiếp tục gắp phở bỏ vào miệng, hỏi: “Sao nào, đau lòng rồi phải
không? Cô thử nói xem, anh ta đã gặp phải loại phụ nữ như thế nào chứ?
Nghe nói cô ta đã để bọn buôn người bắt cóc mất cháu của Doanh Thiệu
Kiệt, đã không xứng đáng với người ta rồi, thế mà còn cự tuyệt anh ta ngay
trước hôn lễ diễn ra. Ngay đến chính bản thân tôi cũng thấy người phụ nữ
đó thật đáng ghê tởm, hại người ta đến nông nỗi ấy. Một người đàn ông
tuyệt vời như thế mà cuối cùng lại trở nên đáng thương làm sao!”
Tô Duyệt Duyệt nghe xong những lời này, chợt cảm thấy những bộ
phim mình thường xem trên ti vi đôi khi cũng có thể trở thành sự thật.
Trước đây, Doanh Thiệu Kiệt đã từng nói với cô rằng chính vì sự bất cẩn
của anh nên cháu anh mới bị bắt cóc, nay Vu Tiểu Giai lại nói là do người
yêu cũ của anh làm. Hai cách nói khác nhau hoàn toàn, cô bèn hoài nghi
hỏi lại: “Sao cô lại biết rõ ràng mọi chuyện như vậy?”
“Tôi á?” Vu Tiểu Giai vừa chỉ một ngón tay vào mũi mình vừa nói:
“Chuyện đó cô không cần biết. Tuy tôi nói là “nghe nói”, thế nhưng tất cả
những gì tôi kể với cô đều là sự thật đấy!”