Từ lúc bị đâm xe cô đã đủ kinh hãi, sau đó Lộ Tiểu Thành lại vì cô rơi
xuống biển đã đả kích tinh thần cô một cách nặng nề, cô không có cách nào
chống đỡ được.
Nằm trên giường bệnh, cô ngủ không hề yên giấc, sắc mặt tái nhợt không
có một tia máu, mặc dù người vẫn còn đang hôn mê nhưng nước mắt không
ngừng chảy, kiềm nén mà đau đớn, cả người mỏng manh đến mức chỉ cần
chạm nhẹ liền vỡ tan.
Kiều Trạch không dám rời đi nửa bước, luôn nắm chặt tay cô, thì thầm
bên tai cô.
Tay trái cô nắm chặt một mảnh vải nilon màu vàng cũ nát, Kiều Trạch
dùng hết sức mới gỡ nó ra khỏi tay cô.
Trên mảnh vải là một hàng chữ đen viết bằng bút dạ: "Không đúng, là Vị
Mã Hà."
Vài con ngữ ngắn ngủi, nhìn như cuộc trò chuyện bình thường.
Kiều Trạch nhìn chằm chằm những chữ này nghiên cứu cả nửa ngày,
nhưng khó mà đọc ra được ý khác từ trên mặt chữ.
Anh không biết vì sao trên tay Lộ Miểu lại có thứ này, nhưng cô ngay cả
khi hôn mê vẫn nắm chặt nó, có lẽ là thứ cực kỳ quan trọng.
Sáng hôm sau, đội trưởng Hình và Tô Minh đến thăm Lộ Miểu, cô vẫn
chưa tỉnh lại, yếu ớt nằm trên giường bệnh.
Trông đội trưởng Hình có vẻ bận tâm, ông nhìn Kiều Trạch: "Bác sĩ nói
thế nào?"
"Thân thể không có vấn đề gì." Kiều Trạch mở miệng, giọng khàn khác
hẳn thường ngày, "Nhưng có thể do bị đả kích lớn nên cơ thể không chịu