Vừa nói vừa giơ tay lên theo bản năng, nhưng tay chưa kịp mở ra thì đã
nhận thấy lòng bàn tay trống rỗng, trên mặt cô xẹt qua nét kinh hoàng, cô
vội vàng ngồi dậy tìm kiếm, Kiều Trạch bước đến đỡ cô.
"Thứ đồ đó ở chỗ anh." Anh đưa mảnh vải ra cho Lộ Miểu, "Em đọc có
hiểu không?"
Lộ Miểu mù mịt lắc đầu, chữ đúng là của Lộ Tiểu Thành, nhưng câu nói
đó, cô không hề quen thuộc.
Những chữ này căn bản không thể nào chứng minh được cậu trong sạch,
mà hoặc giả cậu vốn không hề trong sách, chỉ là cô một bên tình nguyện tin
cậu vô tội mà thôi.
Đội trưởng Hình nhìn trên mặt cô dần dần có sắc máu, đưa tay ra với cô,
cầm lấy tờ giấy kia, nhìn một lúc lại đưa cho Tô Minh.
Mới đầu Tô Minh chỉ cầm lấy tùy tiện đảo qua, nhưng từ từ hai mắt híp
lại.
"Sao thế?" Kiều Trạch đứng lên.
"Trương Toàn!" Đột nhiên Tô Minh lên tiếng, ngón trỏ tay trái chỉ liên
tiếp mấy lần, "Tuyến người chỉ điểm của Trương Toàn."
Bỗng chốc Kiều Trạch nhìn về phía anh ta.
Tuyến người chỉ điểm là một trong những nơi bọn họ thu thập tình báo,
thông thường đều có quan hệ với các tập đoàn tội phạm, hoặc là tội phạm
được chiêu mộ, lập công chuộc tội.
Vì để bảo vệ sự an toàn cho tuyến người cùng với tin tức, thông thường
mỗi tuyến người sẽ có một mật ngữ riêng để nhận diện, những người khác
sẽ không biết đến sự tồn tại của họ.