Lúc về đến nhà, Lộ Bảo nhiệt tình nhảy chồm về phía cô, nhưng cô
không đùa giỡn lại nó như ngày thường nữa, cả người ủ rũ.
Cô càng như thế, Kiều Trạch càng lo lắng.
"Miểu ngốc." Anh ôm lấy cô, "Em đừng thế nữa, nếu trong lòng khó chịu
thì em cứ khóc đi."
Cô thoáng cử động, ngẩng đầu nhìn anh: "Em thật sự không sao mà."
Nói thì nói vậy, nhưng lúc vào nhà tắm tắm rửa, rốt cuộc cũng không
kiềm chế được, mượn tiếng nước chảy lấn át tiếng khóc nức nở.
Kiều Trạch ở ngoài phòng nghe thấy cô khóc, mới đầu chỉ là thút thít đứt
quãng, nhưng dần dần âm thanh lớn hơn, giọng khản đặc, gần như thở
không nổi.
Kiều Trạch vội vã đẩy cửa đi vào nhìn cô.
Cô để chân trần ngồi phịch xuống nền phòng tắm, áo quần trên người bị
nước thấm làm cho ướt nhẹp, cả người hồn tiêu phách tán, khóc nấc không
ngừng.
Kiều Trạch đóng tắt vòi hoa sen, bước đến ôm cô.
Cô không giãy dụa, cũng không đứng dậy, mở to đôi mắt sưng đỏ nhìn
anh.
"Kiều Trạch, anh nói đi, vì sao em lại nghi ngờ Tiểu Thành chứ?"
"Rõ ràng cậu ấy tốt đến thế, vì sao em lại đi nghi ngờ cậu ấy..."
"Nếu em chịu để ra chút tâm tư hỏi cậu ấy..."