"Nếu em không liều lĩnh hành động, liệu có phải cậu ấy sẽ không gặp
chuyện không?"
"Đến chết cậu ấy vẫn bảo vệ em, nhưng em lại..."
"Vì sao lại thành ra thế này..."
"Vì sao em không thể nói rõ với cậu ấy được..."
"Em tìm cậu ấy lâu thế kia mà..."
...
Từng câu từng câu xen kẽ trong tiếng khóc vỡ vụn, tự trách, hối hần, gần
như cắn nuốt lấy cô.
Tim Kiều Trạch đau nhói, bình thường trầm ổn bình tĩnh là thế, nhưng
nay đứng trước cô đang suy sụp thì không thể làm gì hơn.
Ngoài ôm chặt cô ra, không ngừng vỗ về bên tai cô, rằng Lộ Tiểu Thành
chưa chết, rằng cậu ấy chỉ tạm thời mất tích, thì anh không thể tìm ra được
lời an ủi nào khác.
Lần đầu tiên, anh cảm giác được sự bất lực của ngôn từ.
Quá nửa đêm, Lộ Miểu khóc mệt mới chìm vào giấc ngủ, bên khóe mắt
vẫn còn vương giọt lệ.
Kiều Trạch cùng cô ngủ, nhưng người ngủ không sâu, trong ngoài giấc
ngủ đều là đoạn băng kia, là nụ cười mỉa lạnh lùng của cô, nghe thấy người
khác gọi cô là "Hoắc tổng".
Đang chập chờn ngủ thì đột nhiên một cơn lạnh gáy ùa đến, tính cảnh
giác trời sinh khiến anh lập tức mở to mắt, một con gao gọt trái cây kề ngay