"Còn nhớ lần trước bắt giữ ổ sản xuất ma túy của Thương Kỳ không?"
Tô Minh hỏi, "Manh mối chính là đến từ đó."
"Tôi có gặp Trương Toàn một lần trước khi anh ta gặp chuyện, anh ta có
nói mình đang bồi dưỡng một tuyến người, nếu anh ta xảy ra chuyện ngoài
ý muốn thì sẽ để tôi thay anh ta liên lạc. Nửa câu sau của mật ngữ của bọn
họ chính là câu này."
"Tôi biết anh, tháng ba vừa qua anh có mặt tại một bữa tiệc ở khách sạn
Vinh Mã, đúng không?" Đội trưởng Hình từ tốn mở miệng.
Tô Minh tiếp lời: "Không đúng, là Vị Mã Hà."
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn sang Lộ Miểu.
Lộ Miểu ngây người ngồi trên giường.
Lộ Tiểu Thành là người chỉ điểm, cậu ấy là người chỉ điểm.
Kiều Trạch lo lắng nhìn cô: "Lộ Miểu?"
Khóe miệng Lộ Miểu vạch ra một độ cong đầy miễn cưỡng: "Em không
sao."
Đội trưởng Hình và Tô Minh đều lo lắng nhìn cô, nói vài câu khuyên giải
an ủi, để Kiều Trạch chăm sóc tốt cho cô, hai người ngồi thêm một lúc rồi
rời đi.
Thân thể Lộ Miểu không có vấn đề gì lớn, xế chiều ngày hôm đó có thể
xuất viện.
Cả một ngày, ngoại trừ chỉ ăn một ít cơm thì tinh thần cô khá tốt, cũng
không khóc nữa.