nổi."
Đội trưởng Hình thở dài, vỗ vai Kiều Trạch, khuyên anh nên thả lỏng
tinh thần.
"Vẫn chưa tìm thấy Lộ Tiểu Thành sao?" Kiều Trạch hỏi.
Đội trưởng Hình lắc đầu: "Chưa tìm thấy, tối qua sóng to gió lớn, không
biết liệu có bị sóng cuốn đi hay chưa."
Kiều Trạch im lặng một hồi: "Thẩm vấn thế nào rồi?"
Đội trưởng Hình: "Đều một mực chắc chắn Lộ Tiểu Thành là Hoắc
tổng."
"Cậu ấy không thể nào là Hoắc tổng được..." Đột nhiên từ phía sau
truyền đến âm thành khàn khàn của Lộ Miểu.
Ba người ngạc nhiên quay sang nhìn cô.
Cô vừa mới tỉnh, sắc mặt vẫn yếu ớt như trước, tinh thần có vẻ cũng
không tốt lắm, nhưng trong đôi mắt xưa nay luôn bình thản lại có tia cố
chấp.
"Trước khi cậu ấy rơi xuống biển có nói với em rằng, cậu ấy chưa từng
làm chuyện gì khiến em thất vọng." Cô khẽ nói, giọng khàn đến mức gần
như không thể thốt lên nổi một câu nguyên vẹn, "Cậu ấy không gạt em,
nhất định có ẩn tình trong chuyện này."
Kiều Trạch nhớ lại đoạn băng kia của Hoàng Giai Ngâm, trong lòng
không khỏi hốt hoảng.
Lộ Miểu không chú ý đến sắc mặt anh, chỉ quật cường nhìn đội trưởng
Hình: "Lúc đó cậu ấy còn nhét vào tay em một thứ..."