cổ anh, anh đưa tay theo bản năng cản lại, đẩy cánh tay đang đưa đến gần,
nhìn Lộ Miểu trước mặt với vẻ không thể nào tin nổi.
Là cô, mà cũng không phải là cô.
Đôi mắt sưng đỏ như trước, nhưng ánh mắt lạnh băng như loài thú săn
mồi, giống hết Lộ Miểu trong cơn ác mộng và trong đoạn băng ấy.
"Lộ Miểu?" Anh run run gọi tên cô.
Cô đáp lại anh bằng nụ cười lạnh khát máu.
"Cái đồ rác rưởi kia ư?" Cô cười lạnh, "Đồ yếu đuối vô dụng, lại chậm
chạp ngu ngốc, lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác, sao tôi có thể
là nó được?"
Như có chậu nước đá đổ xuống đầu Kiều Trạch, máu toàn thân như đông
lại, lạnh từ đầu đến chân.