KiềuTrạch ngăn lại trước khi cô mở cửa, cô quay người đá xoáy vào anh
một cái, gió dưới chân nổi lên, động tác vừa nhanh lại vừa hiểm, tất cả
những nhanh nhẹn tàn nhẫn mà Lộ Miểu của anh không có thì bây giờ đều
xuất hiện trên người cô.
Có lẽ từ khi cô bị ruồng rẫy lúc lên năm, trong cơ thể cô đã sớm hình
thành nên Lộ Miểu kia rồi, một Lộ Miểu có bản tính hoàn toàn trái ngược
lại với cô.
Bị ghét bỏ ruồng rẫy từ nhỏ, có thể trong tiềm thức cô đã bắt đầu nảy
sinh chán ghét với chính bản thân mình, cô bất chấp muốn mình làm được
điều tốt nhất, muốn được yêu được thương, nhưng hết lần này lại đến khác
chỉ đổi lấy sự chán ghét sâu sắc hơn trước, thậm chí cuối cùng đi đến mức
bị vất bỏ, điều này đã khiến cô căm ghét bản thân lên đến tột đỉnh, cô của
năm tuổi không được ai thích cũng không có ai dẫn được, chỉ có thể thông
qua việc phân tách nhân cách, dùng nhân cách mạnh mẽ trái ngược hoàn
toàn với bản thân để trốn trong thế giới của mình, trốn tránh những xâm
phạm từ bên ngoài.
Nhưng phần lớn thời gian, bản chất lương thiện trong cô đã ngăn cản lại
nhân cách kia, cô chỉ có thể lấy phương thức phân li mà tồn tại trong cơ thể
cô, đợi khi cô chịu tổn thương nặng nề, tinh thần yếu ớt thì mới có thể đổi
khách làm chủ, ví dụ như lần cô suýt nữa bị Nhậm Vũ cưỡng bức, ví dụ
như lần này, cô áy náy vì Lộ Tiểu Thành.
Rốt cuộc Kiều Trạch cũng đã hiểu, vì sao Từ Gia Thiên lại nói Lộ Miểu
là người điên.
Lúc đó cô đã tuyệt vọng bất lực đến cực điểm, chỉ có thể mượn nhân
cách đủ mạnh mẽ khác trong cơ thể để tự cứu lấy.
Khó trách cô không hề có ký ức gì về đêm đó, cô căn bản không hay
rằng, trong cơ thể của cô còn ẩn chứa một con người khác.