Kiều Trạch cắn chặt răng, đưa tay chém một nhát xuống gáy cô, cơ thể
cô mềm nhũn ngã xuống.
"Lộ Miểu." Anh vội vã ôm lấy cô.
Cô rơi vào mê man không còn sự sắc bén như vừa rồi, trên dung mạo say
ngủ ấy vẫn là dáng vẻ dịu dàng của cô.
Kiều Trạch không biết liệu ngày hôm sau thức giấc, mở mắt ra là Lộ
Miểu mà anh quen thuộc, hay là người đang chiếm lấy cơ thể của cô.
Anh trông cô một đêm không dám ngủ, trong lòng thê lương một mảnh.
Khuya ngày hôm sau cô mới tỉnh, lúc mở mắt ra, Kiều Trạch gần như nín
thở.
Lộ Miểu chỉ cảm thấy xương cốt cả người đau nhức, như bị thứ gì đó
nghiền lên, nhất là sau gáy, cảm thấy đau râm ran.
Cô nhíu mày xoa gáy, vừa khẽ mở hé mắt liền trông thấy Kiều Trạch
đang nhìn cô chăm chú, đến mức lông trên người cô dựng đứng lên, động
tác cũng bất giác dừng lại.
"Sao... sao thế?" Cô hỏi, đến cả giọng nói cũng không tự chủ được mà
run lên.
"Miểu ngốc?" Bỗng anh mở miệng, âm thanh khàn khàn như muốn xác
định điều gì đấy.
Cô "ừ" một tiếng, ngỡ là anh còn đang lo lắng vì việc tối qua cô không
ngừng khóc, bất giác mấp máy khóe môi, cúi đầu xin lỗi anh, "Tối hôm
qua, em xin lỗi, em không..."
Chữ "sao" còn chưa nói ra thì đột nhiên cả người bị anh kéo chặt vào
lòng.