Cánh tay ôm lấy cô siết rất chặt, gần như chôn vùi cả mặt cô vào lồng
ngực anh, chặt đến mức khiến cô hết hơi.
Cô ấp úng giãy dụa: "Anh buông lỏng ra tí đi, em không thở nổi mất."
Cánh tay Kiều Trạch nới lỏng ra, bất thình lình cúi đầu xuống, triền miên
hôn lấy cô, gần như đem cô cắn nuốt.
Lộ Miểu mờ mịt, hoàn toàn không hiểu gì.
Lúc được buông ra thì cô vẫn còn sững sờ, mở to đôi mắt mù tịt nhìn
anh.
"Anh không sao chứ?" Cô lo lắng hỏi.
Kiều Trạch lắc đầu, người đã quay về nhưng trong lòng không thể nào ổn
định được, hơn nữa có thể cô bị cuốn vào cả vụ án.
Giữa trưa nhân lúc cô nghỉ ngơi, anh lấy thẻ nhớ ra xem lại đoạn băng
kia một lần nữa, cố gắng tìm ra bằng chứng chứng minh cô không liên quan
gì đến vụ án, nhưng không có, quả thật tiếng gọi "Hoắc tổng" ấy là nói với
cô.
Bóng người một cao một thấp xuất hiện, chỉ có mình cô bước vào bên
trong, còn dáng người người cao kia chỉ có đường nét, suy ra từ dáng dấp
thì có thể là Từ Gia Diên, mà cũng có thể là Nhậm Vũ.
Thẩm Kiều đã tìm được cho anh ảnh chụp Nhậm Vũ, hình thể của hắn ta
cực kỳ giống Từ Gia Diên.
Anh như điên tìm đọc mọi điều khoản pháp luật, cố gắng tìm ra một vài
thứ, nếu nhân cách khác của Lộ Miểu thật sự tham gia vào đường dây buôn
lậu thì xét về mặt pháp luật phải làm thế nào để cân nhắc được mức phạt.