Anh muốn đưa cô đi khám bác sĩ tâm lí, muốn tìm biện pháp hòa hợp
nhân cách của cô, nhưng lại lo khi cô phát hiện trong mình có một nhân
cách khác thì sẽ không chống đỡ nổi.
Anh muốn tìm một biện pháp song toàn dung hợp nhân cách trong cơ thể
cô trước khi cô nhận ra.
Anh ôm máy tính ngồi trên sô pha, suy nghĩ rối loạn, ngay cả khi Lộ
Miểu đến gần vẫn không phát hiện ra, đợi đến lúc cô thốt lên tiếng thì anh
mới như bừng tỉnh.
Kiều Trạch bình tĩnh đặt laptop xuống, thuận tay rút thẻ nhớ trên laptop
ra, thả vào túi áo khoác.
Lộ Miểu phát giác thấy sắc mặt anh có vẻ khác thường, thậm chí thấp
thoáng trông thấy vẻ bối rối, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra.
Lộ Miểu bất giác nhìn túi áo khoác của anh.
Kiều Trạch đặt laptop lên bàn, đứng lên hỏi cô: "Có muốn ra ngoài đi
dạo không?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Em không sao."
Rồi hỏi anh vụ án tiến triển đến đâu rồi, nhưng anh không thể nói cho cô
biết được, trọng điểm của vụ án đã dời sang cô.
Ban nãy giữa trưa nhân lúc cô đi nghỉ, anh lấy hành lí của cô ra, lật tung
toàn bộ hành lí ra tìm một lượt, nhưng không tìm thấy manh mối khả nghi
nào.
"Kiều Trạch?" Giọng nói đầy lo lắng của Lộ Miểu gọi anh quay về từ suy
nghĩ, vừa đảo mắt đã thấy cô mở to mắt kỳ quái nhìn anh.
Nét hoảng hốt trên mặt anh đã tiết lộ tâm tình của anh.