Kiều Trạch không thể nào mường tượng nổi, nếu Lộ Miểu biết trong
người cô còn cất giấu một nhân cách khác, hơn nữa nhân cách này có lẽ
còn có liên quan chặt chẽ đến mạng lưới ma túy, liệu cô sẽ suy sụp đến mức
nào, chuyện đó gần như phá hủy cả cuộc đời cô.
Nhưng làm sao có thể, nhiều năm như thế, cô luôn học tập ở trường, một
người hầu như nhốt mình trong bốn phía trường học thì căn bản không thể
nào có thời gian gia nhập vào hoạt động của cả một tập đoàn được.
Hơn nữa trong điều tra của anh, ngoài kỳ nghỉ đông cô xuất hiện ở hiện
trường vụ nổ ra, thì gần như không hề có bản ghi chép nào về việc cô rời
khỏi trường.
"Cô với Hoắc tổng có quan hệ thế nào?" Né tránh một cước của cô quét
đến dưới chân, Kiều Trạch lớn tiếng hỏi, dù là gì thì anh cũng muốn tìm ra
trên người cô một chút manh mối chứng minh Lộ Miểu không dính đến vụ
án này.
Cô cười lạnh: "Anh nói thử xem?"
Càng lúc càng tấn công hung ác, lấy sự nhanh nhẹn mà Lộ Miểu chưa
từng có từng bước ép anh, quyết tâm muốn đá anh ra rồi sau đó rời đi.
Kiều Trạch lo mình làm cô bị thương nên chỉ phòng chứ không tấn công,
mà sơ sẩy một cái liền bị cô đá trúng ngực, khuy áo ngủ lỏng lẻo mở ra, để
lộ lá bùa bình an đeo trên cổ, đó chính là món quà mấy ngày trước Lộ Miểu
tặng anh, anh luôn mang theo bên người.
Động tác của cô vì mảnh bùa kia mà khựng lại, rồi sau đó bắt đầu tấn
công mãnh liệt, tay vươn ra đưa về phía ngực anh, dường như muốn tháo
bùa bình an xuống.
Kiều Trạch nhận thấy được ý đồ của cô, khi tay cô gần chạm đến sợi dây
màu đen thì anh lập tức trở tay giữ chặt lấy cô, cô liều mạng giãy dụa.