phía sau trong giảng đường, cùng đám sinh viên khóa trên, và trên nữa -
những kẻ đã trượt một hoặc vài lần môn đó. Sự thật, trong suốt một tiếng
của buổi học, tôi chỉ chăm chú nhìn vào móng tay Bảo, một phần vì từ phía
sau bạn chỉ có thể nhìn được thứ đó, phần vì không hiểu sao nó có một lực
hút kì lạ với tôi. Điều này chứng minh phụ nữ không cần phải đẹp mới
khiến đàn ông mê mệt. Có những người sẽ phát ra một thứ tín hiệu mà chỉ
mình ai đó mới bắt được sóng. Với tôi, Bảo đã phát ra một thứ sóng như
vậy, không mạnh, nhưng rất đặc biệt.
Tôi bỏ phần lớn các tiết học của mình và cắm đầu bám theo Bảo khắp
nơi, đến mức các sinh viên khác tưởng rằng tôi là thiên tài và đang cảm
thấy giáo trình năm nhất quá nhàm chán. Tất nhiên, sự theo đuôi lộ liễu đó
không tồn tại được bao lâu. Một hôm, khi tôi đang đi theo cô tới cửa giảng
đường chuẩn bị cho giờ Triết, thì Bảo quay phắt người lại, nhìn chòng chọc
vào tôi giống như một con công đang xù hết lông lên đe dọa - ai cũng biết
nó vô hại, nhưng tất cả đều cảm thấy nó ghê ghê.
"Tại sao cậu cứ đi theo tôi vậy?"
Tôi giật thót người, trợn mắt lên như thể mình mới là người bị hại.
"Ủa, tôi có đi theo chị sao?"
"Có", Bảo nhìn xoáy vào mắt tôi theo kiểu mấy cô gái học võ trên tivi
thường làm trước khi lên gối một quả vào hạ bộ đối phương.
"Vậy à,tôi xin lỗi. Dù sao cũng có luật qui định là không đư đi theo
người khác đâu".
Tôi nói một câu rất ra giáng sinh viên Luật, rồi gãi đầu gãi tai cười trừ
định quay người chuồn trước khi đến phần thực hành quả lên gối. Bảo bỗng
nắm lấy cổ tay tôi, tự nhiên như thể nó là tay nắm cửa của nhà vệ sinh công
cộng.