"Từ từ đã. Cậu nên mời tôi một cốc café."
"Tôi nên mời chị một cốc café?"
"Cậu không hiểu tiếng Việt?"
"Tôi không hiểu tiếng Việt?". Tôi nhắc lại lời Bảo nói lần hai, trố mắt.
"À, có tôi hiểu. Nhưng tại sao tôi phải mời chị café?"
"Để bù đắp cho những tổn thương tâm lí mà tôi phải chịu trong suất
tuần vừa rồi. Tôi thậm chí đã tưởng cậu là một gã giết người hàng loạt đang
lấy tôi ra làm mục tiêu kế tiếp. Tôi đã mất ngủ, không thể ăn ngon, vào
toilet cũng không thấy thoải mái, học cũng chẳng vào đầu, rồi tháng này tôi
bị chậm kinh cho mà xem. Và tất cả đều là lỗi của cậu."
Tôi há mồm kinh ngạc, không biết là vì điều kì quái mà Bảo vừa thản
nhiên nói ra, hay vì những chiếc móng huyền thoại của cô đang gần tôi hơn
bao giờ hết. Mười phút sau đó khi đang ngồi trong căng-tin trường và tự
gọi cho mình một chai nước khoáng, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi những
chiếc thứ quái quỷ hình oval đó.
"Vậy tại sao chị lại đi đến quyết định tôi không phải kẻ sát nhân hàng
loạt nữa?" Tôi hỏi sau đó, khi thấy Bảo chăm chú với ly café trước mặt.
"Không, tôi không chắc. Tôi chỉ nghĩ chắc mình đọc quá nhiều sách."
Cô hơi nhếch mép lên, trông cũng giống như là cười. "Quá nhiều sách kinh
dị."
"Như là The Woman in Black?"
"Sao cậu biết?" Cô ngạc nhiên
"Tôi từng thấy chị cầm cuốn đó trong thư viện." Tôi trả lời, tất nhiên
sẽ không kể thêm về chi tiết mình là kẻ thất bại trong cuộc chạy đua vô