"Vậy sao?Hay thật." Bảo hơi há miệng ra, nhưng nhìn cô cũng không
kinh ngạc lắm. "Thế thôi vậy.Tôi phải về lớp đây. Hẹn cậu hôm khác."
Nói rồi cô đứng lên, quay người bước ra khỏi căng-ti , để lại tôi ngồi
chưng hửng nhìn theo chiếc váy trắng dài có những bông hoa màu xanh,
nhung nhớ mấy cái móng tay oval.
🌿🌿🌿🌿🌿
Những dãy ghế đá trống trơn, dường như đó là ngày Chủ nhật, chẳng
có sinh viên nào lang thang quanh khuôn viên trường như thường lệ. Tôi
băng qua sảnh, bước vào giảng đường lớn. Thụy Bảo ngồi đó, cô đang
chăm chú ghi chép trên một tờ giấy nham nhở - trông như vừa được xé ra
từ một quyển sổ cũ. Tôi bước lại gần, ho một tiếng để báo hiệu sự có mặt
của mình, nhưng Bảo có vẻ không để tâm tới việc đó, cô tiếp tục ghi thành
những hàng dài các kí tự khó hiểu quanh tờ giấy. Không muốn làm phiền
cô, tôi đứng im lặng quan sát xung quanh. Qua những khung cửa sổ lớn, tôi
có thể thấy từng mảng mây xám ngắt đang lặng lẽ di chuyển chậm chạp.
Một tia nắng xen qua giữa chúng, chiếu thành vạt dài trên bức tường cũ kĩ.
Khi tôi quay lại chỗ Bảo ngồi, cô đã đột ngột biến mất. Mẩu giấy nằm đó
chỏng chơ. Tôi ngạc nhiên định đưa tay cầm nó lên thì một cơn gió đột
nhiên ập đến. Tớ giấy lay động rồi rơi xuống hàng ghế dưới. Tôi nhìn
quanh, Bảo như chưa từng có mặt trong giảng đường, không cả một chút
hơi ấm trên chiếc ghế cô vừa ngồi. Tôi trèo qua hàng ghế, cúi xuống dưới
chân tìm tờ giấy, nó nằm dưới chân bàn, cách tôi chừng một sải tay. Tôi
nghiêng đầu, với tay về phía tờ giấy, đột nhiên thấy mình chạm vào một vật
ẩm ướt. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy ở nơi đáng ra là tờ giấy lại là Bảo.
Cô ngồi bó gối dưới gầm bàn, ánh mắt thất thần, dùng những ngón tay nhỏ
nhắn cào trên mặt đất thành tiếng rít ghê rợn. Máu nhỏ thành giọt từ cổ tay
rách nát, nham nhở như chính trang giấy mà cô ngồi viết khi nãy.
Tôi thét lên một tiếng kinh hoàng, giảng đường vọng ngược lại những
âm thanh lạo xạo như hàng vạn con bướm đang cùng đập cánh. Tôi bừng