"Tôi không biết. Cô ta dọn đi cách đây hai tuần." Giọng người phụ nữ
có vẻ bực bội một cách vô cớ, như thể việc này là một sự bất tiện lớn lao
lắm.
"Bác biết có cách nào liên lạc với cô ấy không? Tôi học cùng trường
với Bảo, cô ấy đã nghỉ trên trường ba tuần rồi..."
"Tôi không biết", bà ta ngắt lời. "Cô ta luôn trả trước tiền nhà, nên tôi
cũng chẳng có lí do gì để quan tâm tới việc tìm hay liên lạc với cô ta như
thế nào."
Tôi cảm ơn rồi bước ra xe máy, vặt một chiếc lá ở cây cơm nguội
ngoài vỉa hè và suy nghĩ về những điều Bảo nói lần trước. Sau một hồi ngồi
thừ trên yên, tôi quyết định giữ lời hứa của mình, dù đó cũng chẳng thật sự
là một lời hứa. Tôi đi tìm cô ở tất cả những nơi chúng tôi từng cùng nhau
đến. Thật lạ, không chỉ không tìm thấy Bảo, mà tất cả những nơi đó cũng
bỗng trở nên vắng lặng, hoặc là tôi cảm thấy thế - như thể tất cả mọi người
đã cùng nhau nắm tay bơi thẳng sang Maldives mà không rủ tôi. Cả thành
phố bỗng trở lại với sự buồn tẻ mà tôi luôn cảm thấy trước khi quen cô,
không khí ảm đạm và nhạt nhẽo như chai rượu vang đã hả.
Tôi tìm cô như vậy đúng một tháng, trước khi quyết định mình phải
sống tiếp một cuộc đời dang dở. Tôi trở lại trường, lên lớp đầy đủ các môn,
thậm chí chẳng buồn điểm danh hay chép bài, chỉ ngồi đó như chờ đợi một
điều gì khác, vốn chưa từng có thật. Tôi nhận ra dù là người duy nhất chơi
với Bảo trong trường, tôi vẫn biết về cô quá ít. Tôi thậm chí không thể tìm
được một lí giải hợp lí cho sự biến mất đó. Như một chiếc dằm đã đâm sâu
trong tay, tôi huyễn hoặc mình rằng Bảo không có thật, và tôi chỉ là một kẻ
tâm thần tự tưởng tượng ra người bạn đọc sách cùng trong những buổi
chiều tĩnh lặng. Khi đã trải qua giai đoạn tự vuốt ve đó, tôi hoang mang lo
lắng rằng có thể cô đã gặp điều gì nguy hiểm. Có thể lắm chứ, một cô gái
sống đơn độc tại thành phố rộng lớn, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.