Tôi ngỡ ngàng, vậy là Bảo có nhớ tôi ngày hôm đó khi chúng tôi lướt
qua nhau. Tôi không biết phải nói gì, thấy những mảng kí ức trở nên lộn
xộn và rối bời.
"Trời ngớt mưa rồi, cậu về đi. Tôi có việc phải làm." Bảo nói, giọng
cô vẫn chưa trở lại bình thường.
Tôi im lặng nhìn cô vài giây, với tay lấy ba lô rồi bước ra khỏi nhà,
cơn mưa đã ngớt thật. Nó dường như chỉ sinh ra để dành riêng cho việc
này, và kết thúc khi phải kết thúc. Sau khi lau những giọt nước đọng lại trên
yên xe một cách cẩn thận, tôi nổ máy phóng về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ
những thứ chẳng có đầu đuôi. Tôi không thực sự hiểu những điều Bảo
muốn nói, nhưng điều đó cũng đúng thôi, bởi tôi còn không hiểu chính
mình.
🕔🕖🕒
Tôi không thấy Bảo lên trường những ngày sau đó. Tôi ghé qua những
giảng đường cô thường dự tiết, nhưng chiếc ghế quen thuộc ở phía cuối lớp
vẫn bỏ không. Sau ba ngày, tôi qua nhà Bảo, gõ cửa. Một lúc sau, có tiếng
vọng ra từ bên trong:
"Ai vậy?"
"Tôi. Phong."
"Có chuyện gì?" giọng nói của Bảo có vẻ không được tự nhiên lắm.
"Cũng không có gì..." Tôi lúng túng bởi câu hỏi lạnh lẽo. "Chị không
lên trường ư?"
Tiếng sột soạt phía trong vang lên, tựa như Bảo đang nghịch ngợm
một trăm chiếc túi nilon lớn nhỏ. Chút sau có tiếng trả lời: