"Tôi bị cảm sau hôm đó, nguyên một cơn mưa vào người nên giờ nằm
bẹp."
"Vậy sao? Tôi có thể vào chứ? Tôi mang trả chị cái áo hôm trước."
"Không cần đâu, cậu cứ giữ lấy. Tôi ổn. Với lại tôi không thích gặp
cậu trong tình trạng thảm thương này."
"Vậy... gặp lại chị trên trường sau." Tôi nghĩ một chút rồi nói.
Tôi đứng bần thần trước cửa nhà Bảo một lúc, không có tiếng trả lời
nào nữa. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, cô vẫn ở đây, chẳng biến đâu
mất. Căn hộ trở lại im ắng, hoàn toàn không có tiếng động nào phía trong,
dường như Bảo đã trùm chăn kín đầu quay trở lại với giấc ngủ mà tôi vừa
phá.
Hai tuần sau ngày mưa ở nhà Bảo, tôi vẫn không thấy cô lên trường.
Dồn tất cả sự kiên nhẫn chờ thêm một tuần nữa, rồi tôi mò đến nhà Bảo lần
nữa, cô không thể nghỉ học lâu đến thế. Khi tôi đưa tay định gõ cửa thì một
người phụ nữ lớn tuổi bước ra. Bà ta có mái tóc ngắn được làm xoăn tít
theo kiểu đã lỗi mốt, mặc một chiếc áo len mỏng, lộ ra những nốt tàn nhang
lám nhám trên cổ. Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt tọc mạch. Không biết nên
xưng hô thế nào, tôi húng hắng:
"Xin lỗi, tôi tìm Bảo."
"Cô ta chuyển đi rồi."
Tôi chưng hửng, ngó qua vai người phụ nữ vào trong. Căn phòng vẫn
y nguyên đồ đạc.
"Bác có biết cô ấy chuyển đi đâu không?"