duy làm sao. Bảo rút tiếp một tờ giấy ăn, lau những giọt lệ buồn bã. Rồi cô
ngước lên nhìn tôi:
"Cậu có yêu tôi không?"
Câu hỏi đột ngột như tảng thiên thạch bất thình lình rơi xuống khiến
tôi lúng túng. Tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, hít một hơi, đan qua lại những
ngón tay vào nhau thừa thãi, suy nghĩ một chút trước khi trả lời thành thật:
"Tôi không biết. Tôi có một cảm xúc đặc biệt với chị. Nhưng nó có vẻ
không giống tình cảm yêu đương. Nói chung bản thân tôi thực sự cũng
không biết."
"Cậu có ngại khi đi với tôi không?"
"Không." Lần này thì tôi trả lời ngay, không mảy may suy nghĩ.
"Nếu tôi biến mất, cậu có tìm tôi không?"
"Chắc là có", tôi ngước mắt lên nhìn bộ đèn chùm đang buông xuống
thứ ánh sáng vàng vọt phía trên đầu. "Mặc dù tôi cũng chẳng biết sẽ tìm chị
ở đâu."
"Sau bao lâu cậu sẽ bỏ cuộc?"
"Còn tùy vào tôi có gì để làm không nữa, nhưng tôi là người khá kiên
nhẫn. Chắc cũng sẽ không sớm từ bỏ dễ dàng."
"Thực ra, người ta không cần thiết phải tìm nhau thật sự. Trước hết,
hãy tìm nhau trong trí nhớ. Người ta thường bỏ qua điều đó, để rồi sẽ quên
mất nhau." Bảo nói nhỏ, hơi thở đứt quãng. "Tôi yêu cậu, ngay từ lần đầu
tiên thấy cậu ở thư viện. Ở cậu có điều gì đó đã lập tức khiến tôi không thể
rời bỏ. Tôi cố lí giải nó vài lần, nhưng không cắt nghĩa được. Và có lẽ cũng
không cần thiết."