Tôi liếc mắt quanh căn phòng, đồ đạc có vẻ đã giảm thiểu hết mức có thể,
nhưng lại không gây cảm giác quá sơ sài. Chiếc đồng hồ gỗ cổ loại đánh
chuông to và uy nghi đặt giữa bức tường, có vẻ là thứ cầu kì duy nhất trong
căn hộ nhỏ này. Bộ salon màu be và những vật dụng điện tử xếp đặt ngăn
nắp. Tủ sách nhỏ bằng gỗ ép đặt sát góc tường, đầy ắp những cuốn sách đủ
màu sắc và kích thích. Không một bồ quần áo, dép hay bất cứ chiếc dây
điện nào xuất hiện đầy chướng mắt như ở phần lớn các căn nhà khác. Chiếc
bảng to dính đầy giấy nhớ với những dòng chữ lổn nhổn, các tấm ảnh dán
đầy tủ lạnh lớn trong bếp khiến tôi khó thể tin được rằng Bảo chỉ sống ở
đậy một mình. Nhưng nhìn số lượng giày dép xếp gọn gàng trước cửa, tôi
có thể biết cô không nói dối về điều đó.
Cơn mưa lớn tạo thành những âm thanh đều đều ngoài phố, tôi nghĩ về
những ngày hè khi bố tôi còn sống. Ông thường bắt tôi tưới nước cho mấy
chục chậu cây ngoài sân mỗi ngày. Công việc chán ngấy đó khiến tôi bực
bội, và chỉ khi những cơn mưa lớn đổ xuống, tôi mới có thể tránh né được
nó mà không bị la rầy.
Quyển sách trên tay Bảo đột nhiên rơi xuống đất, tạo thành một âm
thanh tựa như tiếng gõ cửa. Cô bối rối nhìn nó, không có gì như muốn nhặt
lên. Tôi nheo mắt, đưa tay nhặt cuốn sách đưa Bảo.
"Chị sao vậy?"
"Tôi chả sao, chắc bị tê tay. Cái trà đó uống được không?"
"Cũng được."
"Tôi mua nó ở một cửa hiệu quanh năm ế ẩm ngoài khu ngoại ô. Thế
mà uống cũng ra gì phết."
"Tôi chả hiểu chị đang có ngụ ý gì." Tôi bật cười.
"Tôi chả định nói gì cả. Hâm ấy mà." Bảo nói rồi cúi xuống cuốn sách.