ÂM THANH CỦA IM LẶNG - Trang 28

"Ồn quá tôi không đọc được nữa."

"Cơn mưa chắc sẽ tạnh sớm thôi, rồi khách sẽ bỏ đi nhanh như lúc họ

đến." Tôi vớt vát, hi vọng câu nói sẽ khích lệ cô ngồi lại.

"Tôi không thích chờ đợi. Về thôi."

Khi tôi đang thở dài chờ nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, thì

Bảo đột nhiên nói thêm:

"Về nhà tôi đọc sách tiếp."

Tôi biết mà, tôi là một người sống tốt và luôn hiện thực hóa được

những suy nghĩ còn chưa kịp định hình.