"Giờ anh ta đâu rồi?"
"Đâu đó. Chúng tôi cặp với nhau được hai năm thì đường ai nấy đi."
"Tại sao hai người lại chia tay?" Tôi phát triển trí tò mò của mình tới
tận cùng, khi đã lỡ mở nó ra.
"Đó không phải là chia tay. Đó là khi mỗi người đều đã tìm thấy một
lối riêng để rẽ. Có một sự khác nhau rất lớn giữa từ bỏ, và biết thế nào là đã
đủ."
"Những câu hoa văn ấy ai cũng nói được. Chị đang ngụy biện." Tôi
cười.
"Không, tôi đang ăn thịt bò khô. Tại sao chuyện này lại phiền hà cậu
đến vậy chứ? Cứ cho là tôi đã bị đá đi. Ai mà chẳng một lần bị đá."
Nói xong câu đó, Bảo lại cắm đầu xuống cuốn sách của Anton
Chekhov đang để trên đùi, như thể chúng tôi chưa từng có cuộc nói chuyện
nào xảy ra. Tôi chưa từng có người yêu, cũng chưa từng có tình cảm sâu
sắc với cô gái nào. Bảo là người đầu tiên tôi để ý, theo đúng nghĩa đen của
từ đó. Nhưng bản thân tôi cũng không cụ thể hóa được những cảm xúc của
mình. Nếu thực sự ở cạnh cô thêm nhiều năm nữa, tôi có thấy tẻ nhạt
không? Hay chỉ như thế này là đủ rồi? Miên man với dòng suy nghĩ của
mình một lúc, rồi tôi cũng giơ quyển sách đang đặt ở đùi lên đọc tiếp, cầu
trời khấn phật cho trời đổ một cơn mưa thật to để chúng tôi có thể bị tắc ở
quán cafe này mãi.
Tôi chắc mình là một người sống tốt, bởi ngay sau đó một tiếng thì
trời đổ mưa thật. Cơn mưa như trút nước khiến quán cafe đột nhiên đông
nghịt, cả tá khách ghé vào trú chân, mang theo sự ồn ã và những giọt nước
vội vã từ trên thành phố. Khi tôi đang cười thầm trong bụng, thì Bảo đột
nhiên đứng phắt lên ra hiệu nhân viên phục vụ tính tiền.