"Cậu học chuyên ngành gì nhỉ? Tôi chưa bao giờ biết thì phải." Một
hôm, Bảo hỏi tôi khi vừa gọi cốc cafe thứ hai tại quán cafe nhỏ gần hồ
nước trung tâm thành phố.
"Luật dân sự." Tôi ngước mắt lên trời, hôm đó thời tiết u ám và ẩm
ướt như thể đã có một con mực khổng lồ xịt thứ dịch đen kịt của nó lên
những đám mây. Bảo không biết cũng phải thôi, bởi chúng tôi chẳng bao
giờ nói về chuyện trên trường.
"Tức là cậu sẽ chuyên tư vấn những vụ tranh chấp tài sản, li dị, đòi
tiền thừa kế và một mớ những thứ lởm khởm như vậy?!"
"Biết làm sao, cũng phải có người lo mấy chuyện đó chứ." Tôi nói
thản nhiên, gỡ tai nghe của mình ra, khi thấy cô có vẻ muốn tiếp tục với
chủ đề này.
"Tại sao cậu chọn học Luật?" Bảo vuốt mái tóc giống như đám lông
lởm chởm của một con kiến trúc. Đó là giống kiến quái gở có làn da đen
trắng lẫn lộn như gấu panda mà tôi từng xem trên tạp chí. Tất nhiên bạn
không thể kiếm được loại đó dễ dàng.
"Chẳng vì sao..." Tôi hơi ngúc ngắc đầu, cử động những khớp cổ đã tê
lại vì cúi xuống quá lâu, cố hồi tưởng lại quãng thời gian đã trôi qua. "À,
trước kia tôi có một ông chú làm luật sư, có lẽ từ lúc đó, tôi nhận thấy lĩnh
vực này cũng có gì đó cuốn hút và thú vị."
"Giờ thì sao?"
"Tất nhiên là chán ngắt, thế nên tôi mới dành phần lớn thời gian để
đọc những thứ không có thật này."
"Để quên đi thực tại thảm thương của những con người không ngừng
phá hoại cuộc đời nhau?"