"Tôi ư? Tôi muốn mở một hiệu sách nhỏ." Bảo nói một điều gần trùng
với thứ tôi vừa nghĩ.
"Thế chuyện gì đã xảy ra với điều đó?" Tôi hỏi lại, giọng không khỏi
ẩn chứa chút châm chọc.
"Chẳng có chuyện gì xảy ra với nó cả", cô nhoẻn miệng lên, trông
giống như đang cười, nhưng nhất định không phải, "Tôi chỉ chưa có đủ
điều kiện để thực hiện điều đó một cách trọn vẹn thôi. Tôi chưa từ bỏ điều
đó. Rồi sẽ có lúc tôi thực hiện nó."
"Vấn đề tài chính ư?"
"Không, tôi chưa bao giờ phải nghĩ về vấn đề tài chính."
"Vậy thì là chuyện gì?" Đúng như tôi đoán, cô không phải kiểu người
bận tâm về chuyện tiền bạc.
Bảo không trả lời câu hỏi của tôi. Cô buông nó trôi ở đó, lững lờ như
một phi hành gia đang trôi vô định trong không gian tối đen như mực.
Chúng tôi băng qua vạch đi đường dành cho người đi bộ, tiến về phía khu
phố bán đồ lưu niệm.
"Còn bây giờ, chị muốn gì?"
Bảo ngẫm nghĩ một lúc, phủi lại nếp nhăn trên chiếc váy tím than, trả
lời:
"Tôi ước mình nhỏ đi một tuổi."
Tôi thấy tim mình hơi nhói lên khi nghe điều Bảo nói. Trong không
gian tĩnh lặng của buổi chiều, đường phố vắng tanh. Những tán lá đung đưa
trong cơn gió nhẹ của mùa Xuân.
"Cậu đưa tôi về nhé?"