Tôi vẫn thấy làn khói. Chắc đó là nơi dòng sông đổ ra biển khơi và những
hang động thanh bình. Chúng sẽ nhẹ nhàng, ngã nhào uống êm ả và khi
Người phán Hãy đứng dậy sẽ chỉ có hai chiếc bàn ủi. Lúc nào Versh và tôi
đi săn suốt ngày chúng tôi không đem theo bữa trưa và đến mười hai giờ tôi
sẽ đói. Tôi đói đến tận một giờ rồi bỗng thật đột ngột tôi quên hết không
còn biết là mình đói nữa. Những ngọn đèn đường chạy xuống đồi rồi tiếng
xe chạy xuống đồi. Tay ghế phẳng êm mát dưới trán tôi in hình chiếc ghế
cây táo ngả trên tóc tôi bên trên vườn địa đàng những tấm vải trải giường
bởi cái mùi được thấy Em đang lên cơn sốt anh thấy từ hôm qua nóng như
một lò lửa.
Đừng động vào em.
Caddy nếu em ốm em không thể làm như thế. Thằng đê tiện ấy.
Em phải lấy một người nào đó chứ. Rồi họ bảo tôi cái lóng xương thế nào
cũng phải gãy lần nữa
Cuối cùng tôi không còn thấy đám khói. Con đường chạy men theo một
bức tường. Cây cối ngả trên tường, được tưới đẫm ánh nắng. Đá tường mát
lạnh. Đi bên cạnh tường cũng cảm thấy cái lạnh. Đi bộ qua vùng này cũng
thấy được một cái gì đó. Một thứ phì nhiêu lặng lẽ và mãnh liệt có thể thoả
mãn mọi cơn đói ăn. Chảy tràn trề xung quanh, không trùm phủ mà nuôi
dưỡng từng viên đá khô kiệt. Như thế nó chính là thứ tạm thời thay thế cho
màu xanh rải rác giữa cây cối và cả màu lam của không gian chứ không
phải những ảo tưởng tráng lệ kia. Báo tôi rằng cái xương phải gãy một lần
nữa và bên trong tôi bắt đầu kêu A A A và tôi toát mồ hôi. Tôi cần gì tôi
biết một cái chân gãy là thế nào tất cả chuyện đó chẳng đáng kể tôi chỉ phải
ở trong nhà thêm ít lâu thế thôi và cơ hàm tôi tê cứng lại và miệng tôi vẫn
nói Khoan đã Đợi một phút thôi qua lớp mồ hôi a a sau hàm răng cắn chặt
tôi và bố con ngựa khốn kiếp ấy. Khoan đã lỗi ở tôi. Mỗi buổi sáng nó đi
men hàng rào với một cái giỏ đến nhà bếp kéo lết một cây gậy dọc theo
hàng rào mỗi sáng, tôi lê chân đến bên tướng và tất cả và đợi nó với một
mẩu than Dilseys nói cậu sắp làm hại cái thân cậu cậu mất trí hay sao mà