làm thế cậu mới gãy chân chưa đầy bốn ngày. Đợi chút tôi sẽ quen ngay với
nó đợi một chút thôi tôi sẽ
Ngay cả âm thanh dường như cũng rơi tõm trong bầu không khí, như thể
không khí đã quá chán ngán cái việc truyền tiếng động bao lâu nay. Dù sao
trong bóng đêm, tiếng chó sủa cũng vang xa hơn tiếng tàu hoả. Và giọng
của một vài người. Bọn da đen. Louis Hatcher không bao giờ dùng đến
chiếc tù và lúc nào cũng kè kè bên người và chiếc đèn lòng cũ nát ấy. Tôi
nói "Bác Louis, bác chùi cái đèn kia từ hồi nào?"
"Tôi mới chùi cách đây không lâu. Cậu có nhớ hồi nước lụt cuốn trôi bao
nhiêu người ở mạn trên không? tôi chùi đèn vào đúng hôm ấy đấy. Đêm ấy
bà lão nhà tôi và tôi đang ngồi cười và bà ấy bảo "Louis, nước lụt tràn tới
đây thì ông tính sao?" và tôi bảo "Chuyện ấy tính sau. Tôi nghĩ tốt nhất cứ
chùi cái đèn này đã". Thế là đêm ấy tôi chùi đèn".
"Lụt đã mãi tận Pennsylvania" tôi nói. "Làm sao nó tràn xuống đây được?"
"Cậu cứ nói thế" bác Louis nói. "Tôi tưởng nước cũng sẽ ngập Jefferson
như ở Pennsylvania ấy chứ. Người ta bảo lụt có thể tràn xuống đây ngập cả
mái nhà kia".
"Đêm ấy bác và Martha có ra khỏi nhà không?"
"Chúng tôi đi chứ. Chùi đèn xong là tôi với bà ấy ngồi ròng rã nửa đêm
trên cái gò sau nghĩa địa. Giá tôi biết có cái gò nào cao hơn thì tôi đã lên
đấy rồi".
"Thế từ hồi ấy đến nay bác không chùi đèn lần nào nữa à?"
"Tôi chùi làm gì vì có cần đến nó đâu?"
"Bác định nói là chỉ khi nào nước lên thôi phải không?"
"Lúc ấy chúng tôi phải chạy lụt mà".
"Ồ, phải thôi, bác Louis ạ" tôi nói.
"Thật đấy chứ. Ai cũng làm theo ý mình. Nếu có chùi đèn mà thoát được
lụt thì tôi chả cãi nhau với thiên hạ làm gì".
"Đèn sáng quá thì bác Louis có khi chả bắt được con thú nào" Versh nói.
"Tao săn chuột túi ở cái vùng này từ cái hồi họ còn diệt chấy bằng dầu hoả
trên đầu bố mày kia" bác Louis nói. "Cả đánh bẫy nữa".