làm gì không ? Cô quay lưng lại tôi đi vòng ra trước mặt cô mưa bò vào
trong bùn làm bẹp rúm áo lót của cô qua áo cô nó bốc mùi ghê sợ. Tôi đang
ôm siết cô ấy tôi đang làm thế đấy. Cô quay lưng lại tôi đi vòng ra trước
mặt cô. Tôi bảo cô rằng tôi d dang ôm siết cô ấy
Tôi cóc cần biết anh đang làm gì
Cô không cần cô không cần tôi sẽ làm cô tôi sẽ làm cô cần Cô hất tay tôi ra
tay kia tôi quệt bùn lên người cô tôi không cảm thấy cái tát ướt át của tay
cô tôi lau sạch bùn ở chân tôi quệt lên thân hình ướt sũng quay đi của cô
nghe những ngón tayc bấm vào mặt tôi nhưng tôi không cảm thấy ngay cả
khi nước mưa bắt đầu có vị ngọt trên môi tôi Từ dưới nước chúng thấy
chúng tôi trước, những cái đầu và vai. Chúng la hét và một đứa co người
nhảy vọt lên giữa đám. Trông chúng như những con hải ly, nước ngang
cằm, miệng hò hét.
"Đem con nhỏ ấy đi! Đưa con gái đến đây làm gì? Đi đi!"
"Nó có làm gì các cậu đâu? Chúng tôi chỉ muốn nhìn các cậu một lát".
Chúng ngồi xổm dưới nước. Đầu chúng tụm lại, vẫn canh chừng có thể, rồi
chúng tản ra và lao về phía chúng tôi lấy tay té nước. Chúng tôi vội lùi ra.
"Mấy cậu nhìn xem. Nó có làm gì các cậu đâu?"
"Đi đi, dân Harvard!" đó là thằng bé thứ hai, đứa lúc ở trên cầu đã nghĩ đến
xe và ngựa. "Té nước lên họ đi, chúng mày!"
"Mình lên quăng họ xuống nước đi," một đứa khác nói. "Tao chả sợ bọn
con gái".
"Té họ đi! Té họ đi!" Chúng nhào về phía chúng tôi, tạt nước lên. Chúng tôi
lùi lại. "Đi đi!" chúng la hét. "Đi đi!"
Chúng tôi bỏ đi. Chúng túm tụm ở sát bờ, những đầu tóc loáng ướt đứng
thành hàng sát mép nước sáng rực. Chúng tôi tiếp tục đi. "Không phải chỗ
cho chúng mình, phải không ?" Ánh nắng chênh chếch trên mặt rêu rải rác,
càng lúc càng nghiêng hơn. "Khổ thân em, em chỉ là một cô bé". Những
bông hoa nhỏ xíu mọc giữa đám rêu, tôi chưa từng thấy những bông hoa
nhỏ đến thế. "Em chỉ là một cô bé. Khổ thân em". Một con đường mòn uốn
khúc bên mép nước. Rồi mặt nước lại tĩnh lặng, tối và tĩnh lặng và chảy
xiết. "Chẳng là gì, chỉ là một cô bé. Khổ thân em". Chúng tôi nằm trên cỏ