Có một con chim ở đâu đó trong rừng, bên kia những chùm ánh nắng gãy
vụn, rải rác.
"Bố em sẽ lo lắng. Đi mua bánh rồi không về thẳng nhà, liệu em có bị ăn
đòn không?"
Con chim lẩn khuất lại cất tiếng hót, một âm thanh vô nghĩa và thâm trầm,
không biến điệu, im lặng như bị một lưỡi dao chém đứt, rồi lại cất lên, cảm
giác như nước chảy xiết và êm ả trên những vùng bí mật, nhưng chỉ là cảm
thấy chứ không phải nghe hay nhìn thấy.
"Ồ, quái quỷ thật, em bé ạ". Tờ giấy gói đã bung ra lòng thòng gần một
nửa. "Bây giờ thì nó chẳng được tích sự gì nữa". Tôi xé tờ giấy và vứt bên
vệ đường . "Đi nào. Mình phải trở lại thị trấn. Mình sẽ đi theo bờ sông".
Chúng tôi rời bỏ con đường. Vài bông hoa nhỏ xíu nhợt nhạt mọc giữa đám
rêu, và cái cảm giác nước câm lặng vô hình. Anh ôm quen như thế này ý
anh muốn nói anh quen ôm thế này Cô ta đứng ở cửa nhìn chúng tôi tay
chống nạnh
Em đẩy anh đó là lỗi tại em anh cũng đau
Chúng tôi khiêu vũ ngồi tôi cuộc là Caddy không khiêu vũ ngồi được
Thôi ngay thôi ngay
Em chỉ gạt cái nhánh cây trên lưng anh
Em đừng đặt bàn tay xấu xa của em lên người anh lỗi tại em em đẩy anh
xuống anh ghét em lắm
Tôi không cần cô ta nhìn chúng tôi vẫn bực bội khi cô ta bỏ đi chúng tôi bắt
đầu nghe tiếng la hét, tiếng đập nước ùm ùm; tôi thoáng thấy một thân hình
sạm nắng loáng ướt.
Vẫn còn bực bội. Áo tôi ướt đẫm và tóc tôi nữa xuyên qua mái bây giờ
nghe tiếng mái to hơn tôi thấy Natalie đi qua vườn trong mưa. Ướt hết tôi
mon gc bị sưng phổi về nhà đi Mặt mẹt. Tôi lấy hết sức nhảy bổ vào vũng
bùn bùn bắn vung lên tận thắt lưng tôi hôi hám tôi cứ dầm trong bùn đến
khi ngã xuống và lăn mình trong đó. "Em có nghe thấy họ bơi không ?
được bơi bây giờ kể cũng thích". Giá như tôi có thời gian. Khi nào tôi có
thời gian. Tôi nghe tiếng đồng hồ của tôi. Bùn ấm hơn mưa nó bốc mùi
khủng khiếp. Cô quay lưng lại tôi đi vòng ra trước mặt cô. Cô biết tôi đang